C55: Tôi không cần trò

453 61 0
                                    

Harry ngồi ở đối diện Hermione, mắt nó đang cụp xuống, rũ hàng mi đen dài cong vuốt, tròng mắt xanh nhìn lên trên trang giấy sách. Nó lẩm nhẩm trong miệng:"Mình có biết tính toán chuyện gì đâu hả Hermione, bồ mới là quân sư của mình mà."

"Còn chuyện thúc ép Fudge xin lỗi là sao?"

"Thì làm sai phải xin lỗi thôi." Nó trả lời một cách bình thản.

Thái độ của Hermione trái ngược với thái độ của nó. Nàng hoài nghi nhìn nó, nàng chẳng tin con người như nó lại đi lo chuyện bao đồng. Nói Fudge xin lỗi nó, nàng còn chấp nhận được. Nhưng báo chí ghi, muốn Fudge xin lỗi toàn thể mọi thể mọi người vì đã khai gian khai dối về vụ việc phạm nhân nguy hiểm bị đào tẩu.

Xuyên suốt những năm gần đây, càng lúc càng nhiều tội phạm thoát khỏi Azkaban, tới mức người ta mất đi cái lòng tin về nơi tù ngục nguy hiểm nhất Anh Quốc này. Nơi dành cho những kẻ điên khùng, bị hút cạn toàn bộ niềm vui trong cuộc sống.

Hermione chọn cách không hỏi nữa. Nàng biết nó không muốn nói, thì nàng hỏi tới đâu nó cũng chẳng trả lời. Biết đâu mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy, chỉ có nàng đang làm lố mọi thứ thôi. Hoặc biết đâu, mọi chuyện chẳng hề như bề ngoài.

Với một nó khác, thiếu thốn thực lực, bỗng, nàng thấy cái sự khôn lỏi của một cậu bạn nọ được bộc lộ rõ ràng trên người nó ranh ma hơn, nó vận dụng cái việc khôn ấy xảo quyệt hơn nhiều so với cậu bạn trong kí ức của nàng. Cách làm việc của nó vẫn thẳng thắn, vẫn rất vào trọng tâm.

Lòng nàng bất an không tả nổi.

Harry loay hoay với đống bài vở bị dồn lại một cục, nó bận tâm vào cuộc thi tiếp theo trong trường. Nó chẳng cần đạt hạng nhất, không lấy le ai hết. Nhưng nó vẫn muốn có một thành quả tốt. Thành quả tốt đồng nghĩa với việc người ta sẽ nhìn nhận về nó tốt hơn.

Là gia chủ của gia tộc Potter, nó không nhất thiết phải bận tâm về chuyện đó. Nhưng nó không giống ba của nó.

Từng milimet trên người nó giống ba nó khiến chính nó tự kinh tởm mình.

Thật may mắn là thầy Snape không vì điều đó mà kinh tởm nó. Nó chẳng thể tưởng tượng nổi trong quá khứ ông ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương để đi đến bây giờ, đặc biệt là khoảng kí ức nhục nhã hồi còn đi học.

Hơn hết là nó chưa từng quên kế hoạch của nó. Nó chưa từng quên con đường nó đã chọn. Kể từ khi ra quyết định, nó đã tự xây dựng lên một kế hoạch đồ sộ của riêng bản thân nó. 

Tâm trí nó còn chưa trưởng thành, nhưng cái nó chẳng thiếu lại là thời gian. Nó có thời gian để nó phát triển. Trong khoảng thời gian phát triển của nó là khoảng thời gian bổ sung vào trong kế hoạch của nó trở nên tỉ mỉ.

Mùa đông trôi qua là tiếp đón mùa xuân mát mẻ, tuyết tan thành nước, không khí không còn lạnh lẽo. Đối mặt với khoảng thời gian chuyển mùa cũng là khoảng thời gian mà nó cực kì ghét. Vì trong khoảng thời gian này, nó phải cam chịu vài căn bệnh vặt. Ở trên một cơ thể sắp bỏ đi cho xong. Căn bệnh vặt ấy càng nhân đôi hơn.

Phù thủy không dễ bị bệnh, đó là trường hợp phù thủy ấy khỏe mạnh bình thường, linh hồn hoàn chỉnh, cơ thể chưa từng bị nhàu nát. Nó bị vùi dập nhiều, thân xác cũng xấu, nó tự nhận về phần mình điều đó.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ