C33: Học Thần Hộ Mệnh

489 82 5
                                    

Đối mặt với sự quan tâm của thầy Snape, nó thắng thắn trả lời:"Nãy em nói chuyện với Draco xong nhớ chuyện cũ. Chỉ thế thôi."

Thầy Snape im lặng trong thoáng chốc và thầy nói một cách nhẹ nhàng:"Chuyện đó có quan trọng với trò không?"

"Có, nó quan trọng với em." Nó trả lời chắc nịch."Em sống mãi trong quá khứ nên là chuyện quá khứ rất quan trọng với em. Thầy định kêu em quên chuyện cũ đi đừng mắc kẹt trong quá khứ nữa phải không?"

"Không." Thầy Snape thiều thào."Tôi biết có những chuyện rất khó để dứt ra được. Tôi không yêu cầu bất cứ ai làm điều đó."

"....."

Cuối tuần đến, nó được thầy Snape hẹn ở văn phòng. Thầy Snape không bận bịu gì trong văn phòng cả, ông ấy đứng đó khoanh tay nhìn nó, chỉ trỏ vào bàn ăn bảo:"Ăn xong rồi chúng ta sẽ đến bìa Rừng Cấm."

"Nó có ổn không?"

"Trò đang nghi ngờ tôi?"

"Dạ không, em sợ người khác nói thầy này kia."

"Đừng quan tâm." Ông ấy nhạt tuệch đáp. Tiếp tục giục nó:"Mau ăn đi."

"Thầy không ăn hả?"

"Tôi ăn rồi."

"Thiệt không? Có bao giờ thầy ăn trước khi em tới đâu. Hay tại thầy không muốn ăn chung với em? Có chuyện gì mà tâm trạng của thầy gấp gáp dữ vậy?" Nó băn khoăn hỏi.

Thầy Snape hít một hơi, kéo ghể ra ngồi xuống, kêu thêm một phần ăn đặt đối diện nó. Thầy không nói gì nữa, cứ như muốn ăn lẹ cho xong rồi thôi vậy. Nó không hỏi, nó có chút mất mát nhỏ, có cảm giác như thầy Snape không muốn ăn cùng nó nữa. Điều đó làm nó hơi buồn. Nó đành cắm cụi vào bàn ăn, ăn uống cho xong xuôi.

Một lát sau, thầy Snape quay mặt ra nhìn nó. Thầy nói với chút gì đó thờ ơ:"Ăn mau đi."

"Có chuyện gì hả thầy?" Nó hỏi lần nữa.

Thầy Snape nhìn vào đôi mắt của nó, bên trong ánh mắt nó phản ánh lên tâm trạng bất an. Thầy Snape thở dài, mất đi phần thờ ơ ban nãy, ông ấy dịu dàng giải thích:"Có chút chuyện xảy ra. Tôi đã bắt gặp khá nhiều Giám Ngục lảng vảng xung quanh trường và dám cá là chúng sẽ đến gần cửa sổ hay khuôn viên trong một ngày nào đó."

Mắt nó bừng sáng lên, làm cái thăm thẳm tối thui ban nãy bị thầy Snape nhìn thấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó nói:"Em sẽ cố."

"Muốn học được phép Thần Hộ Mệnh. Trò cần nhớ về kí ức hạnh phúc nhất của trò. Dựa trên kí ức đó, Thần Hộ Mệnh sẽ có hình dáng đại diện cho kí ức của trò."

Thầy Snape bộc bạch ra cảm xúc khiến nó phải hơi hoảng. Như kiểu rất trầm, rất rất trầm. Trầm xuống một cách lặng lẽ và nhanh như cao tốc.

"Em có, em có kí ức hạnh phúc."

Khi ấy, thầy Snape không tiếp tục nhìn vào mắt nó, ông ấy dời mắt đi, hơi cúi thấp đầu xuống. Cứ như đang muốn nói gì đó với nó mà nói không thành câu. Mãi, ông ấy mới ngước lên lại nói:"Đi thôi."

Nó dí theo sau lưng thầy Snape di chuyển ra bìa Rừng Cấm. Ở ngay bìa Rừng thôi là nó đã cảm nhận được chút mang máng tuyệt vọng từ đằng xa truyền tới. Nó nhớ tới một dòng kí ức trong quá khứ, nhìn thấy bóng đen ở khuất xa kia. Thầy Snape vỗ tay lên vai nó, nó mới giật mình, loay hoay trong trí óc mù mịt.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ