C37: Sự Kiện Trên Chuyến Tàu Nghỉ Đông

452 78 7
                                    

Khi nó thức giấc, nó lại ở trong phòng của thầy Snape thay vì bị vất xó về kí túc xá như mọi lần. Mắt nó lấp lánh hơn, ngửi mùi hương trên gối. Mùi thảo dược trộn lẫn với mùi gỗ.

Thầy Snape có một mùi thơm đặc trưng. Không phải là mấy mùi dầu thơm nam tính thường ngửi thấy. Mà là một cái mùi của chính thầy Snape, nhè nhẹ mùi thuốc lẫn lộn mùi gỗ, có chút mùi bạc hà từ dầu gội.

Nó trườm vai, đầu nhức nhói kinh hoàng. Thiếu điều muốn ngất lịm đi thêm một lần nữa. Cơn đau bị nhân lên vài lần khi nó còn thiếu mấy mảnh linh hồn. Như lệ thường, nó có thể cắn răng chịu đựng cơn đau như thể nó chẳng hề đau.

Thầy Snape mở cửa vào trong khi nghe tiếng rột roạt trong phòng ngủ. Ông ấy mang theo mấy chai thuốc đưa tới trước mặt của nó. Ông dúi vào tay nó thì thào:"Uống đi, sẽ bớt đau."

"Sao thầy biết?" Nó làm mặt thắc mắc. Do còn sốt nên đỏ lên nhiều. Nhất là ở trên làn da trắng buốt, cái nền đỏ ấy càng rõ ràng hơn.

Thấy nó khờ khạo, hiếm thấy. Thầy Snape không đáp, đợi nó nhìn thầy thêm một lát, tự động uống sạch thuốc, trả lại chai rỗng cho thầy Snape. Ông ấy mới nói:"Tôi vẫn nhớ trò chưa gom đủ mảnh linh hồn."

À phải, thế mà nó khờ quá. Nó cười.

Lần thứ ba nó cười trước mặt thầy Snape. Lần này nụ cười của nó thể hiện rõ đúng tuổi tác, nụ cười ngây thơ trong sáng, có chút khờ khạo.

Thầy Snape đã dần quen với nụ cười của nó. Nhưng thầy phải thừa nhận là nụ cười nào trông cũng đáng quý.

Ít ra thì với đứa trẻ này là đáng quý.

Thầy hi vọng nó sẽ cười nhiều hơn thế.

Tiếp theo, thầy Snape để nó ăn cháo. Bình thường người ta hay ăn rồi uống thuốc sau. Thầy Snape lại đi ngược lại. Ông bảo không đau thì ăn mới ngon.

Nó mơ màng, mắt nặng trịch. Dần thiếp đi trong khi thầy Snape dọn dẹp đống thứ vừa bưa vào. Nó giơ tay yếu ớt, lầm bầm:"Thầy Snape.. thầy Snape.."

Lần nữa nó tỉnh thì cơn sốt đã hạ xuống, bàn tay nó nắm chặt cái lớp áo chùng của thầy Snape. Còn ông ấy thì chẳng thấy đâu. Nó đứng dậy chầm chậm để đầu óc thích nghi dần, không bị choáng váng bởi sự đột ngột.

Những bước chân không bước lên trên thảm lông mềm ở phòng ngủ. Ra tới khu vực bàn ngoài đã là cái sàn lót gỗ lạnh toát. Mặt nó thờ ơ ngó nghiêng ngó dọc tìm bóng dáng thầy Snape ở trong văn phòng.

Cho đến khi thấy người đàn ông nọ đang nằm ườn trên ghế sô pha chợp mắt. Nó bước đến gần hơn, càng gần để nó thấy được gương mặt của thầy Snape một cách rõ ràng nhất. Thấy được góc cạnh gương mặt ông, nghe được hơi thở đều đặn của ông, ngủi được mùi thơm đặc trưng của ông, cảm nhận được tâm trạng càu nhàu của ông ở giữa trán.

Nó đứng đó nhìn một chút xíu thôi là thầy Snape thức giấc. Thân là cựu Tử Thần Thực Tử. Thầy Snape nhạy cảm với những ánh nhìn chăm chú vào bản thân ông ấy.

Giờ nó mới để ý là thầy Snape chỉ mặc sơ mi cùng quần tây. Áo sơ mi cởi ra vài nút, lộ ra cái ngực ở trong. Mặt nó đỏ lè, nhìn chằm chú vào vùng ngực của ông ấy.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ