C35: Mảnh Linh Hồn tiếp theo

512 86 2
                                    

Đến đêm Hallowen, nó không hóa trang gì hết, cứ trực tiếp đi ra Sảnh ngồi xuống với đồng phục học sinh bình thường. Có một số đứa còn chịu ăn mặc hoạt hình buồn cười. Nó ngồi yên đó một mình suy nghĩ về tung tích của Pettigrew.

Nó đang đoán coi đêm hôm nay hắn ta có lết mặt xuất hiện không. Cách hành xử hệt như Sirius và gây náo loạn khắp toàn trường. Khiến tất cả học trò phải ngủ lại Sảnh để giữ an toàn dưới canh gác của các giáo sư.

Nhưng đáng tiếc, không có chuyện gì xảy ra hết. Pettigrew là một tên hèn nhát. Hắn ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì dễ dàng để lộ tin tức cả. Ba nó, James Potter đã khai báo với Bộ rằng Peter Pettigrew có hình thái hóa thú là một con chuột xám thối tha. Y đã cười khi nhắc tới với cái nhìn miệt thị.

Quý cô Rita Skeeter đã chụp lại khuôn mặt của James Potter khi nói về người bạn cũ và viết đăng lên mặt báo. Có một số người cảm thấy rất đúng khi James tỏ ra khinh thị với Pettigrew, người đã bán đứng gia đình bọn họ.

Thật ra thì nó biết được một vụ này nghe hay lắm!

Thầy Dumbledore đã đề nghị để được trở thành người giữ bí mật nhưng bọn họ đã từ chối cụ đấy chớ. Xong giấu giếm mọi người, đưa Sirius giả thành người giữ bí mật. Bọn họ quên mất tính cách của Peter Pettigrew là người như thế nào.

Hoặc là nói, bọn họ chơi chung rất lâu nhưng thật chất chỉ có Sirius với James là thật sự chơi. Còn Peter, hai người không buồn để tâm tới. Cái bọn họ quan tâm là được thỏa mãn lòng ham vinh cũng thỏa mãn cơn buồn chán khi ở trường học với một tên biết hùa - Peter Pettigrew và một tên đạo đức giả - Remus Lupin.

Bữa tối Hallowen thì chỉ có ăn uống rồi thôi. Nó nhàm chán, ăn vài miếng cho có rồi ra khỏi Sảnh. Nếu đã không thể nói chuyện với thầy Snape rồi thì nó tiếp tục ở đây làm gì cho tốn một mớ công.

Nó trở về phòng nằm nghỉ không khỏe thân hay gì.

Nó vừa đứng dậy là thầy Snape ở phía trên cũng đứng theo. Mắt ông ấy nhòm ngó theo nó đến khi nó bước ra khỏi Sảnh rời đi. Bước chân của ông đuổi theo sau, không cần quá vội vàng cũng đã thấy nó đang đợi ông ở gần đấy.

"Thầy lo lắng nên mới đi theo em sao?" Nó hỏi nhẹ.

"Nếu trò không quên là trong năm nay có một tên tội phạm đã tẩu thoát ra khỏi Azkaban. Trò tính trốn đi đâu một mình khi tất cả mọi người đang ở Sảnh?"

"Em thấy trong đó hơi ngột ngạt."

Thầy Snape nhướng mày lên, thầy không tiếp tục hỏi về vụ này. Ông ấy thừa hiểu nó ngột ngạt vì lí do gì. Nên ông ấy chuyển sang một chủ đề khác bằng cách đưa ra một đề nghị.

"Nếu trò thấy hứng thú thì trò có thể theo tôi đến văn phòng ăn tối." Thầy lẩm bẩm."Ở sảnh trò chỉ đụng vài miếng. Tôi nghĩ là trò lại tỏ ra trò hoàn toàn khoẻ mạnh giống người ta để mà dám cư xử với thân thể mình như thế."

"Em đâu có muốn thế đâu." Nó thì thào."Nhưng em ăn chẳng vô đấy chứ. Nhưng em nghĩ việc ghé ngang phòng thầy ăn thêm chút gì đó cũng hay ho."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ