C49: Quay trở lại trường học

472 69 6
                                    

Ngày đầu tiên Harry sống ở nhà thầy Snape, nó thức dậy với tâm trạng vừa hớn hở vừa có chút bồn chồn khác lạ. Bước xuống giường, giẫm chân lên thảm. Cơ thể chưa thích nghi hẳn với nhiệt độ buổi sáng sau khi bước ra khỏi cái chăn ấm áp. Da gà của nó nổi sần lên vì lành lạnh mỗi sáng.

Nó bước vào trong toilet đánh răng rửa mặt, vệ sinh, phè ra, quay trở lại nhìn gương soi kĩ mặt mình. Chà lỗ ghèn sạch thiệt sạch. Mặt mày nó sáng sủa, nó thở một hơi trong miệng ra tay ngửi ngửi thử, dù biết cách làm này thường không có mấy tác dụng để ngửi coi mùi trong miệng mình. Nhưng cũng thoang thoảng được cái mùi bạc hà lan qua miệng mũi.

Nó bước ra khỏi toilet về phòng ngủ thay quần áo xong mới xuống nhà. Thầy Snape đã tỉnh giấc. Giờ giấc sinh hoạt của thầy Snape thường rất có trật tự. Vì thầy Snape cũng là loại người truyền thống. Thầy không thích để chính mình bê bối trên giường quá giờ hành chính thông thường của người đi làm. Cũng không thích việc tốn một mớ thời gian cho giấc ngủ.

Với tính của ông ấy, việc suy nghĩ giấc ngủ không nên tồn tại luôn cũng là chuyện đương nhiên. Thầy Snape còn có cái tính hơi cuồng công việc nữa. 

"Thầy Snape, chào buổi sáng." Nó mở miệng trước chào ông ấy như một phép lịch sự của người phương Tây thường làm vào mỗi sáng.

Thầy Snape ngước mặt lên, rời mắt khỏi tờ báo chí của hôm nay. Nó đưa mắt nhìn tới phía trước tờ báo, là hình của Peter Pettigrew đã bị tóm lại. 

"Ai đã bắt hắn thế hả thầy?" Nó chỉ tay vào tờ báo hỏi một cách tò mò.

"Black." Thầy hộc ra một từ, môi hơi nhếch với gương mặt đườm đượm. Thầy gấp tờ báo lại đặt trên bàn. 

Nó có cảm giác thầy có đang có tâm sự trong lòng, hoặc là nói, nó có cảm giác thầy không quá vui vẻ. Về chuyện người bắt được Pettigrew là Black, mà không phải là một ai đó khác. Nó có thể mường tượng được đại khái về cảm giác của thầy. 

Đó là cảm giác bứt bối khi kẻ từng gây ra bao nhiêu chuyện trong quá khứ, từng xém giết chết mình đang được mọi người tung hô như là một anh hùng thật sự hết lần này tới lần khác. 

"Ăn sáng." Thầy Snape cắt ngang suy nghĩ của nó, ông ấy đứng lên đi về hướng phòng ăn. Nó định đi theo, nghe giọng thầy Snape vọng lại:"Ngồi ở ngoài đó đi."

Nó đứng lại nhìn bóng lưng có phần cô đơn của ông ấy. Nó ngoảng qua tờ báo, trong lòng đâm chòi loại cảm xúc muốn quăng tờ báo chết tiệt đó vào trong đống lửa, đốt chúng thành tro trước khi chúng lại tiếp tục khiến thầy Snape cảm thấy phiền lòng.

Ông ấy bước ra ngoài với khây đồ ăn, đặt lên trên bàn, ông ngồi ghế sô pha nhìn nó:"Trò không định ngồi xuống ăn sáng sao?"

"Dạ không, em tới liền." Nó ngồi xuống ghế cạnh thầy Snape, kẹp bánh mì với trứng và thịt xông khói cho vào mồm. Một bữa ăn sáng thanh đạm để có được lượng calo cho buổi sáng.

Ăn xong, thầy Snape dùng phép thuật rửa sạch chén bát. Nó nhìn qua đống chén bát đã được cho vào bồn tự động rửa sạch sẽ. Ông ấy lục tủ lấy cái dây thước đo ra ngoài, nhìn nó bảo:"Đứng yên đó đi, đừng nhúc nhích."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ