C27: Bị Nói Xấu

578 89 30
                                    

Tới sinh nhật của thầy Snape, nó không cần nghĩ quá nhiều, quyết định làm bánh kem và đồ ăn cho thầy Snape nhâm nhi xem như quà. Thầy là người có lòng tự trọng nặng, nếu nó tặng đồ vớ vẩn nặng vật chất, ông ấy sẽ nghĩ mọi thứ đi theo một hướng khác liền. Như Lena là một ví dụ điển hình cho vấn đề này.

Nó không muốn chạm vào điểm đó của ông ấy. Mỗi người đều có giới hạn của riêng.

Khi thầy Snape ra Sảnh, nó nhân thời gian này chạy vội đi vào trong văn phòng của ông ấy, bắt đầu tranh thủ trang trí mọi thứ xung quanh, mang đồ ăn đến trưng lên. Và như nó đoán, thầy Snape không thấy nó sẽ chạy về để tìm hiểu xem coi có nó ở văn phòng không.

Thầy Snape bước vào trong văn phòng, nhớ lại chuyện năm ngoái, sinh nhật thầy, nó cũng giấu mình trong văn phòng để lén lút làm trang trí. Bước vào trong văn phòng. Chẳng ngoài những gì diễn ra trong năm ngoái, hoàn chỉnh hơn. Đồ đạc trang trí xông xuôi hết cả rồi. Mấy quả bóng bay ghi chữ Happy Brithday, cái bánh kem, một bàn đồ ăn.

Nó đứng đó, ăn mặc sạch sẽ, có lẽ có kinh nghiệm hơn nhiều so với năm ngoái nên năm nay trông nó không vật vã đến vậy.

Thoạt tiên, thầy Snape nhìn lên bàn thức ông còn nóng hổi, rồi nhìn sang mặt nó. Ông ấy đi nhanh bước tới gần, cách nó còn vài centimet, bàn tay ông đặt trên tóc nó. Cái lần sờ đầu này, có chút lạ lùng. Nhưng vẫn thật thân thuộc, gần gũi với nó.

"Cảm ơn trò." Giọng thầy Snape trầm thấp, du dương như giai điệu violin đầm thắm.

Thằng bé đã nhớ tới ông, nhớ tới rất nhiều. Nên mới có thể bỏ công sức ra làm thức ăn, bánh kem cho ông ấy.

Đã thật lâu mới có người nhớ tới sinh nhật ông và chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế. Hà cớ gì ông lại chẳng yêu thương đứa trẻ này cho được.

Dù mối quan hệ này đi tới đâu, ở hiện tại, ông sẽ bảo vệ nó.

Cả hai ăn xong thức ăn trên bàn, tuy có món mặn, có món nhạt. Thầy Snape không chê, nó còn ngượng vì khả năng nấu nướng dở ẹt của bản thân. Thầy bình tĩnh, ăn từng món từng món một. Trân trọng từng miếng ăn. Vì đây là do chính tay nó làm ra.

"Dở quá thì thầy đừng cố ăn."

Thầy Snape hơi ngừng dao nĩa đang cắt gắp thức ăn, ngước mặt lên nhìn nó, ông ấy hé miệng, thì thào:"Tôi thấy không dở chút nào." Rồi tiếp tục bữa ăn.

Nó nhìn chòng chọc vào gương mặt đang chăm chú với thức ăn trên bàn. Nó cứ nhìn ông mãi. Tự dưng lại liên tưởng chuyện không đâu. Vừa vui vừa buồn. Vui vì thầy Snape tôn trọng những gì nó làm cho ông ấy. Buồn vì ông ấy ăn phải những món ăn chưa được hoàn chỉnh từ tay của nó làm ra.

Những thức ăn vào miệng thầy Snape, quả thật không có dở chút nào. Chúng ngon lạ lùng và mang thêm chút gì đó đắng chát trong cuống họng của ông ấy. Làm ông ấy nhớ về người mẹ của chính mình.

"Tôi có một người mẹ.." Thầy Snape the thé, lại ngừng ăn, mắt nhìn lên dĩa như đang hồi tưởng về chuyện cũ."Một người mẹ rất không biết thương con cái."

"Chẳng lẽ bà ấy cũng nấu ăn dở tệ như con sao?" Nó ngơ ra hỏi một câu.

Thầy Snape lắc đầu, bị câu hỏi ngớ ngẩn của nó làm cho vơ đi cái chuyện muốn kể về điều gì đó, có chút buồn cười, ông ấy rất vui, vui vì có một người ở đây, kể cả giờ có nhớ chuyện cũ cũng không khiến ông ấy quá bơ vơ nữa. Chỉ trong một khoảng khắc này thôi.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ