C96: Tôi yêu em

258 29 8
                                    

Harry đã có một giấc rất ngon trong lòng ông ấy. Trên đường trở về trang viên Prince. Hơi ấm của ông ấy trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà nó có thể có được.

Trở về tới nhà, ông ấy đặt nó lên giường nằm. Nhìn nó chăm chú, tựa như đã rất lâu rồi ông ấy chưa nhìn thấy nó. Nhìn thấy cái người mà ông ấy rất yêu. Cái người đã luôn xuất hiện trong những ác mộng dài dẳng của ông ấy.

Ông ấy đã có quá nhiều cơn ác mộng về cái chết của người này. Người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của ông. 

"Harry.." Ông thỏ thẻ, dùng tay vén tóc của nó lên. Mắt đen của ông ánh lên vẻ dịu dàng du dương."Tôi đã rất nhớ em."

Thật may, may mà em vẫn còn sống.

Và rồi cái chuyện về tuổi thọ của nó lại trở thành một cú sốc khác với ông ấy. Về việc sợ rằng nó sẽ chết. Lần nữa được lặp lại.

Ông lặng lẽ rũ mắt xuống, thơm lên chân mày của nó. Ông luôn biết, nó thích nhất là vào những khi ông thơm lên hàng chân mày của nó. Thích ông ấy thơm lên trán nó. 

Những cái thơm lên trán khiến nó cảm nhận được nó được chở che bao bọc. Tựa như cái cảm giác nó vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ trong lòng ông ấy. Được ông nâng niu bảo vệ. Nắng mưa không sợ.

Ông ấy đã thề nguyện rằng nếu nó có xảy ra chuyện gì, ông ấy sẽ dùng cái chết để đi theo nó. Ông đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của chính mình. 

Mái tóc đen xen lẫn nhiều sợi tóc bạc dài tới ngang ngực, lõa xõa rơi xuống bên gò má ông ấy. Ông ấy vì chuyện này, già đi rất nhiều. Cứ như đã trao hết toàn bộ mọi thứ của mình cho nó. 

Ông ấy chưa từng tưởng tượng ra được cái cảnh xa nó, thì ra lại khủng khiếp đến mức như vậy. Nếu sau này thật sự không còn nó trên đời. Thật khó để ông có thể hình dung được điều đó. Thật khó để ông chấp nhận. Đối mặt với cái chuyện khủng khiếp hơn nhiều lần so với cái chết.

Ông ấy đã không thể hình dung ra được, rốt cuộc ông đã làm cách nào để đi đến tới bước này. Có thể cứu nó ra khỏi đó. Khoảng thời gian đó, ông cứ nghĩ ông đã không còn sống. Động lực lớn nhất để khiến ông ấy tồn tại là hi vọng mong manh về chuyện nó vẫn đang còn sống, đang chờ ông ấy đến tìm nó.

Ông đã luôn cảm nhận được nó ở nơi xa gọi tên ông ấy. 

Sáng hôm sau, nó thức giấc, nằm trong vòng tay của ông mà yên giấc. Nằm trên chiếc giường êm ái. Nó nhòe mi, hôn hít lên mặt ông ấy, ôm chặt lấy ông nói:"Severus, Severus, em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Severus, em đã rất sợ, thật sự rất sợ. Em cứ sợ anh sẽ không đến. Em cứ sợ rằng anh sẽ không thể tìm thấy em và em cũng không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa."

Ông ấy mở mắt ra nhìn nó. từ trong giấc ngủ, chẳng phải là ác mộng. Vừa mở mắt đã nhìn thấy người thương ở bên cạnh. Đó là cảm giác cực kì khó tả. 

"Severus." Nó nhìn lên đầu tóc bạc của ông, mắt nó rưng rưng."Sao em mới xa anh có một tuần mà giờ anh tàn thế này. Sao lại mọc cả đống tóc bạc thế này hả anh."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ