Sau khi quay trở về nhà, thầy Snape vẫn chưa hề nói câu nào với nó. Nó sợ, biết sợ, không dám hỏi. Nó nghĩ chắc nó lại làm thầy Snape bực bội, hoặc mất lòng rồi. Việc người ta dùng sự im lặng đối mặt với nó còn đáng sợ hơn cả việc chỉ tay vào mặt nó mắng nhiếc.
Giây phút nó không biết nó nên đối mặt như thế nào thì thầy Snape lại quay người lại. Ông ấy sờ tóc nó bảo:"Cảm ơn trò."
Nó ngạc nhiên ngước lên, đối diện với đôi mắt đen của ông, không phải là giận dữ, cũng không phải là thất vọng, mà là thành thật cảm ơn nó một cách chân thành nhất. Ông thỉ thủ:"Tôi biết, y chẳng hề thật lòng xin lỗi tôi. Với cái tính tự phụ đến cùng cực của y, sẽ chẳng bao giờ y nhận thấy bản thân y đã làm sai. Nhưng chuyện nó để trong lòng tôi lâu đến vậy.."
"Thầy Snape." Nó xen kẽ vào lời nói của ông ấy một cách thật cẩn thận, tỉ mỉ nói:"Giết người, không thể đền lại mạng sống cho người ta được. Chuyện bọn họ làm với thầy, mãi mãi không thể tha thứ được. Họ để lại cho thầy là ám ảnh thật lâu. Thầy tuyệt đối không thể tha thứ cho họ. Thầy biết không, ám ảnh suốt tuổi thơ, dùng thời gian chữa lành thật lâu. Bọn họ lại có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của mình. Em thấy đó thật bất hạnh."
Thầy Snape thì thào lặp lại:"Cảm ơn trò." Những ngón tay của ông ấy xen kẽ vào vòm tóc đen của nó.
Nó có thể hiểu, ông ấy đang cảm ơn nó, vì nó khiến lòng ông ấy nhẹ bẫng đi một chút. Chẳng còn quá nặng nề. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời của ông ấy, bất hạnh nhiều tới mức đếm không xuể hết được. Trước giờ không có một ai quan tâm tới linh hồn của ông ấy. Cái bọn họ quan tâm lại là lợi ích ông có thể mang lại cho bọn họ mà không phải là quan tâm tới linh hồn tăm tối của ông.
Thầy Snape là một người kiêu hãnh. Ông ấy biết đối phương không quan tâm tới linh hồn của ông ấy. Nên sẽ không sao bao giờ trao lòng mình cho bất cứ người nào. Họ lợi dụng ông, ông cũng lợi dụng ngược lại họ.
Bản chất thầy Snape không phải là người muốn nhận tất cả phần thiệt thòi về bản thân mình.
Nếu ông ấy cho đi tất cả mọi thứ, cố chấp nhận thiệt thòi. Vậy thì ông ấy sẽ mắc kẹt ở trong vũng bùn đó một cách thảm hại hơn bao giờ hết. Bởi vì không ai thương ông.
Ông phải là người kiêu ngạo, ích kỉ. Chỉ có như vậy, ông mới có thể sống, có thể tiếp tục tồn tại trong một cuộc đời khắc nghiệt này.
Giống như mối quan hệ giữa ông và thầy Dumbledore. Ông cần một thứ gì đó, một mục tiêu để tồn tại. Và trong kí ức của chủ hồn, mục tiêu để ông tồn tại là bảo vệ Harry Potter. Thầy Dumbledore là người có thể chỉ đường cho ông bảo vệ thằng bé, đó là lí do ông nghe theo lời cụ. Ông lợi dụng cụ để bảo vệ Harry, đồng thời cụ cũng lợi dụng ông để ông có thể phục tùng theo ích lợi tối cao của cụ.
Lily Evans là người duy nhất có thể tiến bước vào trong cuộc đời của ông. Là người duy nhất ở trong tuổi thơ khi lòng ông vẫn còn chưa đủ vững chãi. Khi lòng ông còn chút yếu mềm, chưa hoàn toàn dựng lên được tảng đá ngăn cách mọi thứ.
Ngoài ra, Lily giống như mẫu người, là đứa trẻ mà ông ấy hướng tới, mong mỏi và khao khát được trở thành. Một đứa trẻ mang theo mặt trời, hào quang sáng rực, đầy tự tin với tình thương bao bọc. Ông ghen tị nhưng cũng hướng tới. Trong vô thức, bị thu hút, muốn lại gần, muốn được thử bước ra vùng trời tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]
FanfictionCouple: Severus Snape vs Harry Potter Tác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, Boylove, Trọng Sinh, Cận Đại, Ngược Nhẹ, Ngọt Ngào, chữa lành, Chậm Nhiệt,.. *WARNING: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC NẶNG, CÂN NHẮC. TUI SẼ BẬT TRƯỞNG THÀNH VÌ TỪ NGỮ. - BÔI ĐEN NẶ...