C81: Tóc em dài rồi

332 49 10
                                    

Đến kì nghỉ hè của học trò, thầy Snape đã kết thúc xong một năm học trên trường mà quay trở về trang viên. Bữa đó, Harry lại gặp một trục trặc ở trên Bộ, về vấn đề cách mạng của nó. Có một số phù thủy tranh cãi với nhau nên nó có một lựa chọn là phí thời gian ở lại để giải quyết vấn đề cho tới khi bọn họ chịu lắng xuống tạm đợi sang ngày sau giải quyết.

Nhưng nó lại không thích lựa chọn đó, nó nói với bọn họ một câu:"Bây giờ tôi không cần biết các vị cãi nhau vì vấn đề gì. Nhưng hôm nay tôi cần phải về sớm, nếu mấy vị muốn bàn ra bàn vô thì để ngày mai đi, nếu không đợi được thì tự cầm đơn nghỉ việc đi. Tôi không thiếu người làm. Tôi chỉ thiếu người ngoan ngoãn thôi, biết chưa?"

"Hermione, còn lại bồ xử lí hộ mình, còn bây giờ mình phải bận rồi." Nó dứt câu đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người để quay trở về trang viên Prince.

Chuyện đầu tiên nó làm là dặn Dabby chuẩn bị thức ăn tối, sau đó thì nó đi tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước chân ra ngoài sô pha đợi chừng mười phút, sang dắt tối, Severus đã về tới thông qua khóa cảng.

Ông ấy phủi lớp bụi vô hình trên người, lớ ngớ, nó nghe tiếng động đã vội vàng đứng lên, chạy tới nhào vào lòng ông ấy nói:"Severus, chào mừng anh đã về, em nhớ anh quá. Thật sự rất là nhớ luôn."

"Harry." Ông ấy khom lưng xuống, nhìn tóc đen của nó, môi ông chạm nhẹ lên trên đầu nó thiều thào:"Tôi đã về rồi."

Nó hân hoan quá, ngước mặt lên, nhận ra ông ấy vừa thơm lên đầu nó, mặt nó lại đỏ, nó nói:"Mau đi ăn tối thôi, chắc Severus của em đã đói bụng lắm rồi. Một năm thật vất vả với Severus quá."

Ông ấy cùng nó sang phòng ăn ngồi xuống, đống đồ ăn Dabby làm, tất cả đều là món mà ông ấy thường ăn nhiều hơn với những món thường ngày. Bữa ăn vẫn vậy, ăn trong im lặng một cách lịch sự, và khi cả hai bước ra phòng khách. Nó líu ríu kể ông nghe chuyện hôm nay:"Severus biết không, nay trên Bộ vừa có vài chuyện xảy ra đấy. Có mấy thằng cứ nghĩ em không dám đuổi việc chúng nên chúng cãi nhau đưa chuyện ra đến trước mặt em, muốn hăm dọa em chọn một trong hai. Em nào muốn chọn, chúng không tự giải quyết được thì ngày mai em sẽ trực tiếp đuổi việc cả lũ."

"Bộ Trưởng có vẻ hơi tùy hứng phải không? Hay tôi nên nói, phước cho chúng vì chúng vẫn chưa bị Bộ Trưởng phán một chuyến vào Azkaban?" Ông ấy thì thầm.

"Chúng ranh ma lắm." Nó nói."Và Severus biết không, khi mọi chuyện lên cao trào như vậy, em lại đi quay ra hắt hủi bọn chúng để kịp giờ quay về trang viên gặp Severus. Sợ anh về, không thấy ai lại cô đơn lắm."

Ông ấy không nói gì cả, bù lại, ánh mắt ông nhìn nó rất dịu dàng. Ông ấy đã luôn nhớ nó. Đó là chuyện ông không thể chối cãi được. Khi ở trên trường, từng ngày trôi qua, ông luôn chờ đợi những lá thư nó gửi tới cho ông ấy. Chờ đợi đối phương chủ động.

Có khi, một ngày nó quá bận để viết thư cho ông. Ông lại nghĩ đi nghĩ lại rằng bản thân có nên chủ động viết một lá thư gửi cho nó không.

Mãi sang hôm sau nữa, nó lại gửi thư như thường. Để nói, nó chẳng hề quên ông ấy chút nào, chỉ là nó quá bận rộn, bận tới mức không kịp thời gian để gửi cho ông một lá thư.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ