C54: Quán Quân Chính Thống

404 69 22
                                    

Buổi tiệc dạ hội cũng đã diễn ra. Nhiều người tỏ ra khá tò mò về bạn nhảy của Harry Potter, vị đã dành được giải nhất một cách ngớ ngẩn và không ai hiểu lí do vì sao.

Khi mọi thứ bắt đầu, nó đứng ở trên bực cùng với Hermione Granger bước ra tầm nhìn của tất cả mọi người. Hermione đứng ở bên cạnh nó nhìn tầm mắt xung quanh, nhạt nhẽo bảo:"Xem kìa, ai cũng làm cái bộ mặt quả nhiên là thế khi mình chấp nhận trở thành bạn nhảy của bồ."

"Dù sao thì bồ cũng đâu có nhảy chung với Krum." Nó nói, vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"Ừ." Hermione bước vào điệu nhảy cùng với nó. Mắt nàng ngó nghiêng qua nhìn Ron Weasley. Thanh niên đó đang nhảy rất vui vẻ cùng Lena Potter. Chẳng hề có dáng vẻ của người thanh niên đã vì nàng nhảy cùng một người khác mà ghen tức lên.

"Mọi thứ đã không thể quay trở lại." Nó thì thầm ở bên tai nàng."Liệu bồ có thấy hối hận không?"

Hermione cười, nàng nói như thể nàng đã buông bỏ đi:"Có lẽ mình vẫn chưa nói cho bồ nghe về điều này. Nhưng trước khi chết, Ron và mình đang chuẩn bị ly dị."

Nàng xoay một vòng rồi về lại tay nó. Nó nhướng mày khó hiểu:"Tại sao?"

"Hãy tưởng tượng như Ron là quả bóng bay, còn mình là cây xương rồng đi."

Nó có cảm giác cứ đườm đượm buồn ở nàng.

"Ừ và bồ đã luôn đâm thọc vào Ron khiến cậu ta bể."

"Cả hai cùng làm tổn thương nhau. Điều đó chẳng tốt đẹp. Mình nhạy cảm với chuyện nhỏ nhặt, Ron vô tâm. Ron nhạy cảm với chuyện luyên huyên, sự nghiệp của mình, mình vô tâm. Thế đó, cả hai đâu có cùng chung một kiểu người. Bởi mới nói nếu bồ có chọn yêu ai, cũng nhớ rõ rằng đừng chọn người không hợp với mình ở điểm không thay đổi được, nhất là bản chất, tính cách. Vì khi những cuộc cãi vã diễn ra khiến tình yêu cạn dần. Thì thứ gọi là không hợp sẽ trở nên phóng to ra trong óc mình. Thế là chia đôi."

Nó ngẫm nghĩ về lời nói của nàng, không nhìn đi chỗ khác. Cho tới khi điệu nhảy kết thúc, mặc kệ có bao nhiêu người mời gọi, nó đều từ chối, không nhảy nữa. Đứng trong góc tối nhìn về hướng dãy giáo sư.

Thầy Snape ngồi đó, để lộ gương mặt gầy gò hốc hác như thường lệ. Ông ấy chẳng nhìn về hướng của nó mà cứ đăm đăm về phía dưới, nhìn vào trong đống đồ ăn đã nguội.

Trong góc tối ấy, tâm trí của nó dần chẳng tỉnh táo nổi. Ở trong một nơi đông người khiến nó muốn phát khùng lên. Muốn được ở riêng lẻ với thầy Snape mà không phải là chăm chú ở trong một nơi bề bộn thế này.

Kakaroff bước tới chỗ thầy Snape, bên tai ông lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi cả hai bước ra khỏi nơi được cho là sân khấu khổng lồ cho bất cứ kẻ nào.

Bảo nơi này là sân khấu khổng lồ cũng chẳng sai. Ai cũng có lòng riêng, có diễn kịch, có dằn vặt.

Nó theo thầy Snape ra khỏi nơi này. Khi tất cả mọi người đang nhảy nhót cùng nhau.

Không, nó chỉ muốn có một điệu nhảy cùng thầy Snape. Một điệu nhảy hân hoan trong địa ngục.

Với nó và thầy, thế gian này chính là địa ngục.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ