Kì thi cuối năm diễn ra suôn sẻ. Nó không bị áp lực về điểm số, gặp thêm, nó thường ôn đề tủ. Dựa theo kí ức đầy đủ của chủ hồn, nó nhớ mang mang cái đề. Mang máng thôi. Chủ hồn không quan tâm tới chuyện học tập nên việc nhớ mang máng là may lắm rồi.
Có khi chẳng nhớ gì.
Chủ hồn dành toàn bộ sự chú ý cho việc Voldemort quay trở lại.
Bước qua mùa hè, thời tiết nóng dần, mưa cũng kéo tới rào rào. Nó đứng ở phía trong, cạnh bên hành lang có cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Lòng nó thấy bồn chồn, lâu lâu nó lại bị, nó thấy riết quen về sự bồn chồn này.
Mọi thứ trong lòng thôi thúc nó đến văn phòng gặp thầy Snape. Nó có suy nghĩ về sự bồn chồn của nó, hẳn có liên quan gì đó tới ông ấy.
Thầy Snape bận bịu với đống bài thi của tụi học trò. Ông ấy không ngước lên nhìn nó. Nó thở một hơi hắt ra, ngồi xuống ghế sô pha, quơ đũa yểm cái chú cách âm, xong bật ti vi lên, không làm phiền ông ấy. Mỗi người một góc, một việc, ngước lên là có thể nhìn thấy nhau ngay. Không cô đơn.
Nhưng sự bồn chồn chẳng biến mất, còn kéo thêm cả cảm giác hồi hợp, căng thẳng. Nó hơi nghiêng người, mắt đăm đăm nhìn bộ phim kì quặc được chiếu lên. Cố gắng hít thở đều đặn cho bình tĩnh.
Mãi, nó mới thấy ổn hơn một chút. Mắt nó lại lăm le về hướng ông ấy, nhìn góc nghiêng của ông. Nó nghĩ ngợi, chẳng biết nó có thể nhìn ông thêm bao nhiêu lần nữa. Bỗng nó sướt mướt, nghĩ chuyện hơi bi đát.
Ví dụ như nó sống tới năm ba mươi, thầy Snape không yêu nó, nó vẫn yêu thầy Snape, hoặc chẳng yêu ai. Vậy thì nó sẽ chết.
Cái chết gần gũi ở ngay trước mắt, cách nó một khoảng ngắn. Đối với phù thủy thì đó là một khoảng. Không dài.
Nó cụp mắt xuống, tâm lí của nó càng khó chịu, nó không thấy ổn cho mấy. Cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó ra cũng chẳng được, cái kênh phim nó đang bật thật chán ngán, giọng diễn viên lọt qua tai nó, nó khó chịu.
Bây giờ, nó muốn làm gì?
Tự dưng nó thấy mơ hồ, bị một lớp màu u ám bịt kín toàn bộ mọi thứ trong đầu nó. Thỉnh thoảng nó lại thế. Có gì đó đến, và đi. Lần này đến, không biết bao giờ rời đi.
Nó không rõ đó là gì, nó thấy hơi ủ dột. Nó báu chặt bàn tay lại nhìn vào màn hình. Thả lỏng người, những dấu tay in trong lòng bàn tay, khi chúng đỏ, hằn dấu.
"Ăn tối." Thầy Snape cài giờ, đúng sáu giờ ba mươi lăm, bữa ăn sẽ chuẩn bị ở bàn ăn theo thực đơn hằng ngày. Gia tinh đã quen giờ giấc, không cần nhắc nhở gì, tự đến đúng giờ là sẽ có thức ăn xuất hiện.
Nó rời khỏi ghế sô pha, trèo lên ghế ngồi, nhìn đống thức ăn, nhai như nhai sáp, khiến nó muốn nôn. Nó vẫn nuốt chúng xuống. Nó cố tưởng tượng, hình dung cái hình ảnh hồi thuở còn xin tiền người ta. Nó không có đồ ăn. Giờ nó phải nhai, ai biết chừng nào nó lại phải nhịn đói giống vậy thêm một lần nữa.
Thầy Snape từ thức ăn ngước lên nhìn nó, ông ấy hơi khựng lại. Mất một phút, ông hỏi nó:"Trò ổn không?"
"Em ổn." Nó thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]
FanfictionCouple: Severus Snape vs Harry Potter Tác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, Boylove, Trọng Sinh, Cận Đại, Ngược Nhẹ, Ngọt Ngào, chữa lành, Chậm Nhiệt,.. *WARNING: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC NẶNG, CÂN NHẮC. TUI SẼ BẬT TRƯỞNG THÀNH VÌ TỪ NGỮ. - BÔI ĐEN NẶ...