C99: Ngoại Truyện của Bellatrix Lestrange

210 26 4
                                    

Lần đầu tiên gặp em là vào khi ả đang chuẩn bị tấn công vào giới Muggle thêm một lần nữa. Trong đầu ả chỉ toàn những suy nghĩ rằng ta phải trả thù cho Chúa tể, trả thù cho Lord. Ép cái người đứng ở vị trí cao thượng kia bước xuống và ả sẽ dùng cả mạng sống để giết hắn.

Nhưng cuối cùng lại bị em - Một cô gái non tơ trẻ dại, mái tóc bồng bềnh như mây cùng đôi mắt hun hút sâu thẳm, có chút úa đi, có chút già dặn. Thật kì lạ khi ả nhìn thấy điều đó trên em. Người con gái hai mấy tuổi lưng chừng.

Còn ả đã sang hàng bốn. Một người sống lâu rồi.

Em có thực lực rất mạnh mẽ, dựa vào những tri thức của chính mình. Chúng dày cộm, khiến em dễ dàng thâu tóm toàn bộ Tử Thần Thực Tử lại. Trong đó bao gồm có cả ả. Bị đưa đi gặp Bộ Trưởng. Cái người ả đã muốn gặp bấy lâu.

"À phải, nhớ cắt đứt nguồn ma lực của bọn chúng lại, đừng để chúng còn y nguyên gặp Bộ Trưởng, ngài ấy sẽ không thích đâu." Em quay mặt qua nhìn lũ Thần Sáng kia, môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.

Có vẻ em chẳng thật sự ưa gì Thần Sáng. Xách theo ả về tới Bộ Pháp Thuật. Em đứng một bên nhìn ả chống chọi với nó. Nhìn ả vật vạ muốn giết nó.

Sau đó, kí ức của ả trôi tụt đi thành một màu đen kịt. Ả bị giam cầm lại ở dưới hầm ngục tối. Nơi mà chẳng hề có hơi thở người sống. Lại có được trận pháp nghiêm ngặt nhất trong giới phù thuỷ. Cái nơi đã định liệu là dùng để giam cầm Voldemort nếu hắn còn sống.

Em dùng những sợi xích sắt, trói tay chân ả lại. Nhìn ả dơ dái, gầm gừ chẳng khác gì con thú hoang dại chưa được thuần hoá. Em lẩm bẩm:"Bellatrix Lestrange.."

Em giữ ả lại, là bởi vì ả khiến em nhớ tới kỉ niệm cũ, nhớ về một hình bóng khác. Vô tình, ánh mắt em dành cho ả có chút đượm đượm, rồi bay đi thật nhanh. Em đi vòng sau lưng ả, thiều thào:"Bà nên học cách ngoan ngoãn khi ở đây. Ở đây bà sẽ được sống. Nếu bà bước chân lên trên thế giới ngoài kia, tôi sẽ giết bà."

"Mày làm đi." Ả cười khằng khặc điên dại."Mày làm đi, làm đi nào, tại sao tao phải sợ một con nhỏ máu bùn như mày. Mày không dám."

Em rũ mi xuống, dùng bàn tay tát thẳng vào mặt ả, nắm chặt đuôi tóc của ả giật lại ra đằng sau, mở miệng nham nhở:"Bà nói hơi nhiều đấy Bellatrix Lestrange. Gọi thì dài, từ giờ tôi sẽ gọi là chó. Nhớ cho kĩ, bà là một con chó."

Em bỏ đi, khiến nơi ngục giam tối tăm đi hẳn. Chẳng còn chút tia sáng nào. Ả nhìn xung quanh, không thấy gì hết, mắt cụp dần muốn ngủ. Thiếp đi trong mơ màng.

Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh ả vẫn là một màu đen tăm tối. Khác hẳn với cái cảm giác khi ở trong Azkaban. Ở đây cũng ghê rợn, cái cảm giác ghê rợn nó mang lại cho ả khác biệt. Giống như mọi thứ thăm thẳm, khiến bản thân không thể ngừng suy nghĩ được. Hàng kí ức tua đi tua lại trong đầu ả.

Sau đó, ả đói bụng, đói, mắc nặng. Cơn đói cồn cào gào lấy bụng ả.

Ả đi vệ sinh tại chỗ, bốc ra mùi hôi thối thấy ghê. Cái bụng vẫn chẳng chịu ngừng kêu. Ả đói quá, đói lả người. Ròng rã ba ngày, Hermione xuất hiện. Em mặc đồ trong Bộ, một bộ đồng phục phủ vai, thắt eo, áo dài tới qua đầu gối. Em nghiêng đầu, làm mặt kinh tởm nói:"Chó ỉa thúi quá nhỉ?"

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ