(Ngoại Truyện) C56:"Nỗi đau kéo dài từ quá khứ đến hiện tại" - Severus Snape

335 48 4
                                    

Tôi có một chuyến đi rất dài. Đối với tôi thì nó dài không điểm dừng, không có kết quả. Mọi thứ mơ màng loay hoay.

Khi người ta mắc kẹt trong bóng tối, thời gian từng giờ từng phút từng giây trôi qua thật sự rất lâu. Lâu hơn những gì tôi có thể mường tượng ra được rằng nó đã lâu tới mức độ nào.

Khi người ta hỏi về tuổi của tôi, tôi mới ngờ ngợ ra, tôi đã gần bốn mươi. Ở giữa bốn mươi và ba mươi.

Cười khẩy

Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi đã sống trên đời này hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm cô độc.

Nếu tôi nói tôi thích nỗi cô đơn làm bạn bao bọc tôi quanh năm suốt tháng. Nghe thiệt xạo.

Chúng đào rỗng tâm hồn của tôi từng chút một.

Đã nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện quyên sinh. Chỉa thẳng đũa phép ngược về chính mình. Hoặc một chai dược ngủ mạnh mẽ nhất. Bất cứ thứ gì cũng được.

Thế nhưng tôi chết đi rồi thằng bé, con của Lily, ai sẽ bảo vệ nó, ai sẽ thay tôi chuộc tội về mọi lỗi lầm của mình.

Cái suy nghĩ quyên sinh của tôi bắt nguồn từ ngày đầu tiền chập chững lúc sáu, bảy tuổi. Ba mẹ tôi, bậc ba mẹ đáng chê. Ở độ tuổi đó, tôi không hề nghĩ gì về việc ba mẹ tôi đáng chê hay không. Vì trong mắt tôi khi đó, ba mẹ tôi và ba mẹ của những đứa trẻ khác chẳng khác nhau. Chuyện tôi cần trải qua là chuyện bất cứ người nào cũng cần làm.

Tuổi thơ của tôi chẳng mấy gọi là yên bình. Một người ba bạo lực, một người mẹ nhu nhược. Tôi hình dung về họ giống những sinh vật nào đó khác, bất kì thứ gì, không phải là con người. Họ giống những bóng đêm, những sinh vật từ trong bóng đêm, màu đen ủ dột bao phủ cả tuổi thơ của tôi cũng màu đen như màu sắc của họ.

Điều tôi sợ nhất trong một tuổi thơ ủ đặc đám mây đen che khuất luôn cả mặt trời là vào mỗi ngày, mỗi bữa ăn, đối mặt với một người ba không còn lí trí, không còn suy nghĩ nào hết. Ông ấy trở về nhà với mùi rượu, quơ tay hất đổ đồ ăn trên bàn xuống đất một cách loảng xoảng.

Ngày nào cũng như ngày nào, ông ấy không từ bỏ thói quen đáng xấu hổ và ngạo mạn đó. Ông sống như thể ông ấy là người vô cùng giàu có, chẳng thiếu tiền bạc gì hết. Hất toàn bộ thức ăn chỉ để cố gắng tỏ vẻ ra ông ấy là một người kẻ đàn ông đích thực đầy mạnh mẽ trong mắt của một người đàn bà chỉ có một mình ông ấy.

Cho đến một ngày tôi nhìn thấy ba mẹ của những đứa trẻ khác vào năm tôi vào lớp một. Họ yêu thương con cái của họ, chăm chút cho con cái của họ từng li từng tí. Những bữa ăn không thiếu thốn của họ lại trở thành một ước mơ to lớn không đạt được của tôi trong tuổi nhỏ bé.

Tôi bắt đầu co ro vào trong một góc của ngôi nhà này. Một thế giới quá dỗi nhỏ bé trong cuộc đời. Một thế giới tăm tối, tôi ghét nó.

Tôi ghét mọi thứ ở chỗ này.

Năm lên tám, tôi gặp Lily. Đó là một cô bé rất tươi, rất nắng. Thật khó để tôi hình dung cho bạn nghe về cô bé đó. Một người, có được những gì tôi ao ước, khao khát nhất.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ