C40: Nỗi Đau của Bất Hạnh

487 69 5
                                    

Sau khi quay trở lại trường, mọi thứ diễn ra xung quanh nó thật thoải mái. Hiển nhiên, Sirius Black quá bận để làm phiền nó. Dù gã vẫn làm nó thấy ghê tởm vào mỗi lần lên tiết với mong muốn trừ điểm nó. Đến khi chẳng còn gì.

Thầy Snape luôn luôn cộng lại số điểm Sirius Black đã trừ nó. Một cách rất thiên vị.

Nhiều đứa tỏ ra bất mãn về chuyện thầy Snape thiên vị nó ra mặt như thế. Nhưng lại chẳng có một ai dám phản kháng lại sự thiên vị của thầy Snape một cách công khai cả.

Ở tiết học trong tháng hai, có vài đứa dùng ánh mắt bất mãn thẳng mặt với nó, liếc nó một cách táo tợn. Còn thầy Snape thì đứng ở đằng sau lưng nó đối diện với ánh mắt của chúng. Mặt thầy trở nên tệ hại trông thấy, thầy nạt:"Chúng bây đang tỏ thái độ cho ai xem đấy? Chẳng lẽ người nhà chúng bây không dạy chúng bây về sự lễ phép trước mặt người lớn hay sao? Tốt, chúng bây làm mất hai điểm cho học viện của mình, mỗi đứa."

Mặt chúng tái mét, khi phải đối mặt với gương mặt vặn vẹo của thầy Snape. Ít ra với việc phải nhìn thấy một người thầy có vẻ bề ngoài độc địa suốt vài năm học đã khiến chúng hình thành lên được một nỗi sợ. 

Đợi chúng lủi ra khỏi mắt cả hai. Thầy Snape liền cúi thấp đầu xuống hỏi nhẹ:"Trò có thấy khó chịu không?"

"Thầy lo lắng cho em đấy à?" Nó đăm chiêu nhìn lên đôi mắt đen tuyền của ông ấy. Nó đang nghĩ tới một vài điều. Chỉ là một vài điều mơ mộng của chính bản thân nó. Về một giấc mơ rằng người đàn ông này có chút tình cảm với nó. 

Tiếc thay, bản thân nó lại là người lí trí. Từ lúc có nhận thức đã hiểu rõ người lớn là người chẳng đáng tin tưởng. Dù chỉ một chút cũng không.

"Đừng hỏi ngược lại khi tôi đang hỏi trò." Thầy Snape đã thả lòng hơn hồi nãy sau khi chẳng còn mấy đứa học trò tỏ ra bất mãn với nó.

"Nếu có thầy rồi thì sao em phải khó chịu nữa? Ngược lại em còn cảm thấy vui vì thầy đã bênh em đấy chứ. Thầy chẳng để em phải chịu sự kì thị thẳng mặt hay ghen tị từ người khác một cách táo bạo. Thầy đã bảo vệ em. Như thế thì tại sao em phải khó chịu?" 

Thầy Snape nhìn lên đôi mắt lục đầy niềm vui của nó. Ông biết, nó không nói xạo. Ông giơ tay lên sờ tóc nó, thì thầm:"Đừng ép bản thân quá."

"Thầy biết rõ em là người như thế nào mà. Em chẳng bao giờ buồn vì mấy lời nói tẻ nhạt của người ngoài. À, phải, em vẫn có cảm xúc đó nhé. Em vẫn sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc từ người khác. Đặc biệt là thầy."

"Sến sẩm."

"Thầy nói thế tội nghiệp em."

Thầy Snape nhếch mép.

"Tôi chỉ đang nói đúng sự thật với một kẻ có cái miệng trét mật thôi."

"Thế thì em chỉ có cái miệng trét mật với mỗi mình thầy thôi đấy."

Bàn tay của thầy Snape đột ngột đưa xuống ngay gương mặt nó, những ngón tay chạm nhẹ ở ngay khóe miệng của nó. Đôi mắt đen của thầy ánh lên một vẻ nhạt nhẽo khó hiểu.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ