Về tới trang viên Prince. Severus cứ ôm nó một lúc lâu, ông ấy chẳng hề nói gì nhưng cái ôm của ông ấy là niềm an ủi cực kì lớn dành cho nó.
"Harry." Ông thì thào gọi tên nó.
"Severus, em không sao cả mà."
Ông ấy nâng mặt nó lên, thơm lên môi nó, trán nó, mặt nó, hàng chân mày nó, mắt nó, thái dương nó, mũi nó. Nó cong tít mắt cười. Nó còn nói:"Anh thơm lên chân mày em nữa đi. Em thích lắm."
Ông ấy thơm lên chân mày nó thêm một lần nữa, thơm lên vai nó. Ông nói:"Sang tuần tôi sẽ đi Pháp."
Nó nghe vậy, ôm ông ấy thật chặt, nhỏ giọng nói:"Anh đi anh nhớ giữ sức khoẻ nghen, đừng có mãi mê nghiên cứu rồi quên cơ thể của anh cần gì. Anh phải nhớ anh còn là con người đấy."
Ông ấy lặng lẽ thơm lên trán nó thêm một lần nữa. Chẳng hề nói năng gì. Ông ấy càng lúc càng yêu nó nhiều hơn. Yêu da diết không tả nổi. Cái mối quan hệ chồng chồng, bạn đời với nhau đã khiến ông ấy càng thêm muốn bảo bọc che chở cho nó.
Cái đó giống như một loại bản tính. Ông ấy càng thiếu thốn tình thương bao nhiêu thì sẽ càng yêu nó ngược lại bấy nhiêu. Thêm phần, ông là người là ám ảnh với trách nhiệm.
Đã cưới thì đồng nghĩa với việc có trách nhiệm.
Không ai quan trọng với Severus hơn Harry.
Cũng như không một ai quan trọng với Harry hơn Severus.
Mái tóc óng mượt của nó xoã dài lên bàn tay ông. Ông thì thầm:"Tóc em dài rồi."
"Anh cắt cho em đi bé bự." Nó lí nhí. Mắt nó long lanh chờ đợi. Như ngàn vì sao toả sáng trong mắt nó.
"Ừ." Ông chẳng đợi chờ gì, trực tiếp chuẩn bị một cái ghế cùng một cái áo thùng bự chảng dùng để kê tóc. Cắt nhiều rồi nên ông xử lí mớ tóc của nó rất mau, từ tới mông, cắt ngắn lên tới giữa lưng.
Ông sực nhận ra một điều khi tay ông chạm vào trên những sợi tóc đen của nó. Nó có tóc bạc. Những sợi tóc bạc lẫn vào bên trong tóc mai. Nếu không sờ lên, vụt những sợi tóc đen đi cũng khó thấy được. Vì tóc nó dày quá, dễ dàng che lấp đi hàng tóc bạc mọc ở phía trong, có cái ngắn cái dài.
Ông trầm mặc, không biết nên dùng cảm xúc gì để phản ứng lại với tình cảnh này. Chẳng hiểu sao lòng nhức nhói. Nó sực người hỏi:"Có chuyện gì hả anh?"
"Em có tóc bạc." Ông mấp máy môi, thay vì quyết định giấu giếm nó thì lại phơi bày ra.
Nó cong môi nhè nhẹ, một nụ cười thản nhiên, ồ một tiếng rồi nhếch hàm nói:"Không sao đâu anh, máu em xấu nên dễ mọc tóc bạc thôi chứ có gì đâu."
Ông ừ một tiếng tiếp tục cắt tóc cho nó. Bàn tay ông ấy hơi run nhẹ, nó viện cớ thật thiếu logic. Muggle và phù thuỷ nào giống nhau. Máu xấu đi nữa, phù thuỷ cũng phải bước sang hơn năm mươi, sáu mươi mới có thể mọc tóc bạc. Không giống Muggle. Phù thuỷ sống rất dài.
Nó mới có hai mươi lăm chuẩn bị hai mươi sáu đã có tóc bạc. Chẳng hiểu sao, mắt ông cứ cay cay, ẩm ẩm. Ông cắt xong mớ tóc cho nó, dùng phép dọn dẹp đi mớ tóc. Xong, ông ấy sờ đầu nó rồi vào trong toilet.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]
FanfictionCouple: Severus Snape vs Harry Potter Tác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, Boylove, Trọng Sinh, Cận Đại, Ngược Nhẹ, Ngọt Ngào, chữa lành, Chậm Nhiệt,.. *WARNING: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC NẶNG, CÂN NHẮC. TUI SẼ BẬT TRƯỞNG THÀNH VÌ TỪ NGỮ. - BÔI ĐEN NẶ...