C74: Gặp gỡ trong trời Tuyết

317 57 3
                                    

Harry bước chân ra khỏi văn phòng thầy Snape, tiếp đến, nó lại chẳng biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Nó không có suy nghĩ cố định về nơi mà nó sẽ đến. Và nó cũng biết, đáng lẽ ngay từ ban đầu, nó không nên nói tình cảm của nó ra cho thầy Snape biết. Không, phải nói là thầy Snape vẫn luôn biết tình cảm của nó nhưng ông ấy chọn cách ngó lơ đi.

Ông ấy không thể mường tượng tình cảm nó dành cho ông ấy sâu đậm tới mức độ nào. Nếu ông ấy biết, nó bảo đảm là ông sẽ dùng mọi cách để cắt đứt tình cảm của nó ngay từ ban đầu.

Vì ông không cho rằng tình yêu nó dành cho ông mạnh mẽ, sâu đậm và lâu dài. Nên ông mới dám để thả rong cho nó yêu ông. Vì ông không tin có người sẽ yêu ông sâu sắc tới mức độ không tin nổi.

Cái chuyện không tin đó bắt nguồn từ việc thầy Snape chưa từng cảm thấy bản thân ông là một người xứng đáng được yêu thương. Cũng như không cho rằng bản thân ông là người phù hợp để một ai đó yêu. Trước giờ cũng chưa từng có một ai yêu ông ấy nhiều đến vậy. Nên ông ấy cho rằng sẽ không ai yêu ông ấy nhiều thật nhiều.

Nó hối hận vì lời nói bước ra khỏi miệng mình. Lại chẳng hề hối hận chút nào. Thay vào đó cảm giác nhẹ nhõm. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng nó càng khiến nó rối bời hơn.

Thầy Snape tuy rằng sẽ ngó lơ đi, thờ ơ, lạnh nhạt với nó. Nhưng ông ấy sẽ không xé giấy tờ hôn phu giữa cả hai cho tới khi nó đủ mười tám tuổi. Một con tuổi mà nó có thể độc lập, không sợ quyền giám hộ nữa.

Nó lênh đênh trên dãy hành lang, chẳng biết bằng cách nào mà chẳng hề có ai bắt lấy nó, hét ầm vào tai nó rằng bây giờ đã là giờ cấm. Trừ điểm, cấm túc, trừng phạt.

Nhờ bằng cách nào đó, nó di chuyển đến thẳng kí túc xá. Cái phòng của nó vẫn luôn được để trống. Không có ai vào ở.

Cô Spourt cho rằng nó khỏe khoắn là có thể quay trở về học viện ngủ nghê, không ở trong văn phòng thầy Snape làm phiền ông ấy nữa. Giờ bà ấy dự đoán đúng rồi, nó khỏe, và thầy Snape đã tống cổ nó đi vì nó đang làm phiền vào cuộc đời của ông ấy.

Chỉ là không ngờ một lần cậy nhờ là ở tới vài năm.

Nó dọn dẹp đồ đạc vào trong phòng ngủ, nằm lên giường, bần thần nghĩ ngợi. Trong khoảng khắc nó nói cho thầy Snape thích và nài nì thầy Snape một cách đáng thương. Vào lúc đó, nó bị cảm xúc bồng bột nổi dậy, khiến cổ họng nó, đầu óc nó không kiềm chế được, muốn nói cho ông nghe rằng nó đã thích ông.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó nhắm mắt ngủ.

Kệ đi, miễn sao thầy Snape vẫn còn tồn tại, và nó sẽ tiếp tục đi từng bước trên con đường của nó. Không quan trọng.

Nó không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì khi mọi thứ đã diễn ra rồi.

Nó ráng ngủ, mà suốt cả tối, nó ngủ không được, nó lăn qua lăn lại trên giường. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ vì nó đã luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn tinh thần, sẽ có một ngày nào đó bị thầy Snape bỏ rơi.

Sáng sớm tinh mơ, nó đứng dậy, đánh răng rửa mặt, đi vào trong toilet ngồi nửa tiếng đồng hồ, nhìn về một hướng vô định. Mơ mơ màng màng, không tỉnh táo tới tận khi ra Sảnh ngồi xuống. Những giọng nói ồn ào vang vảng bên tai nó tới choáng đầu, nó lờ mờ nhìn thấy ảo giác, nhiều bóng trồng lên nhau.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ