C73: Lời Tỏ Tình Bất Chợt

384 57 7
                                    

Suốt gần nửa tháng trời ở trong trang viên Prince, thầy Snape lại chẳng hề hỏi hay nói gì về chuyện Grindelwald, và lí do vì sao nó lại được nhận nuôi. Nói đúng hơn là thầy Snape là người lí trí, ông ấy rất rõ ràng vị trí của chính mình, quá lắm là có thể quản chuyện ăn uống của nó chứ không có tư cách quản tới chuyện nó gặp ai, có mối quan hệ với ai.

Ngược lại, bản thân nó cũng không được có tư cách quản chuyện giống vậy.

Giống như nó chỉ có thể ghen tị về một ai đó được phép lại gần thầy Snape chứ không có tư cách để ghen với những người đó. Nhưng bình thường, thầy Snape cũng không quá để ý tới những người đó, thành ra, nỗi ganh tị xấu xí méo mó của nó cũng có thể chầm chậm êm đi.

Trừ lần Monagran, người khiến nó cảm thấy có được sự nguy hiểm như thể cô ta có thể cướp đi người đàn ông này khỏi nó. Khiến nó muốn phát điên, muốn xé xác cô ta thành từng mảnh.

Nghỉ ngơi đủ rồi, nó đến trang viên Malfoy để gặp Lucius Malfoy. Ông ta đã biết tin tức nó có được danh vị là con trai thừa kế của Grindelwald. Mấy cái chuyện thừa kế không cùng huyết thống vẫn thường diễn ra trong thế giới Phù Thủy.

Có nhiều quý tộc suốt đời, vì lí do gì đó, có thể là mất sớm, có thể là độc thân không con cái. Nên đã chọn một người khác tới kế thừa. Nhưng đó là trường hợp mà những gia tộc đó có thể để người tới kế thừa thay đổi dòng họ, kéo dài dòng tộc tồn tại. Quan trọng là không có cái gọi là định dấu dòng máu như Malfoy.

Kế thừa gia tộc Malfoy, đời đời là tóc bạch kim óng ánh, mang dòng máu Veela nhợt nhạt trôi dạt trong lịch sử. Nên nếu không còn một người mang dòng máu Malfoy tồn tại nữa thì gia tộc Malfoy xem như hoàn toàn chìm vào trong lịch sử.

Khi Lucius Malfoy gặp nó, từ ánh nhìn đầu tiên, ông ta đã dành cho nó rất nhiều cảm xúc, đủ loại, phức tạp, ngổn ngang và thở dài. Nó ngó lơ đi đống cảm xúc phức tạp ấy của ông ta, bước chân vào trong phòng làm việc riêng tư, cũng không hề hỏi gì về Draco Malfoy. Mục đích chính của nó đến đây chỉ là để gặp ông ta bàn tiếp về chuyện tương lai của cả hai.

"Cứ mỗi lần ta nghĩ rằng ta đã cho cậu một đánh giá rất cao, thì cậu lại có thể đập vỡ nó, chứng minh cho ta thấy rằng ta quá ngạo mạn rồi." Lucius than thở. Ai mà biết lời than thở này của ông ta là thật hay là giả tạo.

"Bây giờ ta có thể tiếp tục bàn chuyện rồi nhỉ?" Nó nói thẳng.

"Được rồi." Lucius điều chỉnh lại trạng thái của bản thân."Ta có thể thừa nhận là cậu xứng đáng để trở thành người mà ta có thể cậy vào."

"Như ông đã thấy tình trạng hiện tại của giới phù thủy, lạc hậu, tự giam cầm bản thân, sa đọa, mục rỗng, mất đi cái nhiệt huyết tiến về phía trước. Giới phù thủy hiện tại, đang rất già." Hoàn toàn không có ước mơ, càng không biết phấn đấu.

"Cậu nói đúng." Lucius Malfoy khẽ nói."Ta công nhận điều đó sau khi ta và cậu đều đã bước chân vào Muggle. Nhưng ta cho rằng cậu đang lo lắng mọi thứ hơi quá."

"Chứ ông nghĩ tại sao phù thủy lại không được phép hiện diện trước mặt Muggle suốt bấy lâu nay. Chẳng lẽ bốn nhà sáng lập là kẻ hèn nhát hay sao? Hay tổ tiên của ông cũng là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với Muggle? Đã bao giờ ông bước chân xuống hỏi tổ tiên của mình về lí do phù thủy đã luôn trốn mặt Muggle chưa, ông Malfoy?"

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ