C89: Tôi muốn kết hôn

300 39 9
                                    

Thật ra Harry thật sự rất khổ, rất bất hạnh. Nhưng nó hiếm khi hình dung mình là một kẻ khổ sở, quằn quại. Chính bản thân nó đã luôn cố nhìn về phía trước, bỏ quên bức màn quá khứ tăm tối đi để tiếp tục sống.

Ai nói một đứa trẻ sinh ra với bộ não bình thường lại không khao khát tình thương ba mẹ, khao khát một cái ôm từ người thân trong gia đình. Khao khát được đối xử một cách dịu dàng tử tế.

Nó luôn khao khát về điều đó. Nhưng nó mặc cảm bỏ qua vấn đề ấy. Vì nó biết quá rõ kể từ khi còn là một đứa trẻ, suốt cả đời này của nó, đừng mong đợi vào tình thương từ ba mẹ nó. Đừng chờ vào cái ôm che chở bầu trời cho nó. Mọi thứ sẽ không bao giờ cho nó được hạnh phúc. Nó phải sống như thể nó chẳng còn ai. Chỉ có như vậy nó mới có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Ông ấy biết khổ, càng biết càng đau lòng. Xót lắm, xót trong lòng dạ ruột gan này, cồn cào tới mức không nghĩ nó từng có một hoàn toàn tận cùng của bất hạnh đến như vậy. Trước giờ ông ấy biết ông ấy bất hạnh, chưa từng nghĩ sẽ gặp một người khổ mà khổ tận cùng.

Thương quá nước mắt không kiềm được tuông xuống.

Sao người ta lại có thể khổ được tới mức đường này.

Đời người lắm thăng trầm, nó mới hai mươi lăm. Đáng lẽ còn tới trăm năm nếm trải thăng trầm của đời người. Nhưng nó sẽ chết vào năm nó ba mươi, ở độ tuổi chưa đi được quá lâu để hiểu tường tận về cuộc đời. Đến cả người sang hơn bốn mươi, vẫn phải cảm thán rằng đời người này mãi không hết thăng trầm.

Nó thấy ông ấy ôm nó, lặng lẽ ướm hàng nước mắt xuống tóc nó. Nó không dám ngước lên nhìn. Thì thầm cất giọng nói ông ấy:"Làm người trên đời là đã khổ rồi. Không khổ cái này cũng khổ cái kia. Anh thấy không? Em khổ về tuổi thơ, bị tùm lum chuyện, bị chút chuyện vặt trong gia đình. Nhưng em không bị người ta bạo lực học đường, em né được cái khổ đó. Em vẫn sống tốt đấy thôi. Trên đời còn lắm người khổ hơn mình. Anh đừng khóc nữa, anh cũng khổ, em cũng từng thế. Nhưng giờ chúng ta rất sung sướng. Vì có ăn có mặc, tiền bạc dư dả, có sự nghiệp, có mục tiêu phấn đấu."

"Em ngu lắm." Ông nghẹn ngào."Ngu rất ngu. Người ta khổ là chuyện người ta. Em khổ. Sao em lại không bận tâm?"

"Em có gì đâu mà bận tâm."

"Tôi sợ em khổ."

"Em không khổ, em có Severus, em có bé bự, em không khổ, em rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Hơn cả hạnh phúc nữa đó."

"Đồ ngu."

"Anh xem nè, anh đã làm hết tất cả những chuyện em từng mong muốn được làm rồi. Em được anh ôm, ôm từ lúc còn đi học, còn chưa chín chắn, tới năm em sang hai mươi lăm, anh vẫn ôm chặt em tha thiết hơn cả khi đó. Em từng ước có người thương em thật nhiều, anh cũng làm được điều đó. Em từng ước có người sẽ cõng em đi suốt dọc đường, anh cũng làm được điều đó. Em từng ước có người sẽ thơm lên mặt em một cách nâng niu, anh cũng làm được điều đó. Em cần tình thương, rất cần, anh là người mang toàn bộ tình thương anh có cho em. Em biết em cần một người như thế nào. Em cần một người như anh, nói thẳng thắn ra, em cần một người có thể xem là tất cả và họ không còn gì ngoài em. Anh cũng là con người ấy, anh không có ba mẹ, không anh chị em, cũng không bạn bè, không người quan trọng. Anh chỉ có mình em. Như em chỉ có mình anh."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ