Vào đúng ngày ba mươi tháng mười, toàn trường tụ hợp nao nức ở trước cổng trường, chờ đợi những phù thủy từ nước khác kéo tới. Cùng với rất nhiều màn trình diễn đặc sắc.
Nó đứng ở trong bầy, được thầy Snape kéo ra một bên đứng chung với thầy. Đỡ phải chết ngột bởi mùi hôi của đám thanh thiếu niên tuổi đang lớn. Bọn chúng ở độ tuổi này rất năng động, thường hoạt động hết sức mình, nhễ nhãi mồ hôi cả người. Gặp thêm, có vài đứa còn có mùi hôi cơ thể, điển hình như vùng nách chẳng hạn.
"Thật may là thầy đã kéo em ra khỏi đó." Nó thở phào nhẹ nhõm.
Thầy Snape hơi cong môi, như đang cười trước sự việc nó thấy khó chịu. Nụ cười của ông ấy rất nhẹ, độ cong nhỏ. Còn chẳng cười tươi tắn như những người bình thường khác. Ông nói:"Tôi thấy trò hơi khó chịu khi đứng ở trong đám đó."
Thầy Snape rất để ý quan tâm nó. Nó nhẹ hớ mi mắt, nhìn lên thầy Snape. Nó bảo:"Thầy cười lên nhiều chút nhé. Em thích nụ cười của thầy lắm."
"Trò là đứa duy nhất nói rằng thích nụ cười của tôi." Thầy Snape sờ tóc nó."Những đứa khác thấy, chắc đã mỉa mai ôi ông giáo sư độc địa của trường Hogwarts lại tới cơn rồi. Lão lại toan tính hại đời ai đây."
"Nhưng với em, đó là phước lành."
"Sến sẩm."
"Em nói thật mà, thầy cười như thế, vẫn luôn để tâm từng li từng tí chuyện em. Thầy quan tâm lo lắng cho em. Đó không gọi là phước lành thì gọi là gì. Em thật sự rất thích nụ cười của thầy, kể cả khi thầy chỉ cười tự mãn đi chăng nữa."
Thầy Snape không nói, ông ấy ngước lên nhìn vào trong tụi người xứ xa tới đây. Bàn tay gầy của ông dời khỏi tóc đen dài của nó, thả lỏng xuống. Kakaroff liên tục liếc mắt nhìn về hướng của thầy Snape, một cách tỏ ra vô tình, ẩn ý.
Lão đang trốn tránh một cái gì đó, lại vẫn bình tĩnh ôm lấy cụ Dumbledore thật thân mật như chẳng hề có vấn đề xảy ra. Lão cười đùa vui vẻ, giới thiệu về thằng học trò có tiếng tăm của trường lão, Viktor Krum.
Nó đánh mắt về hướng của Hermione, không biết nàng có hứng thú gì với một chàng trai khác ngoài Ron Weasley không. Ai dè, nàng đến cái liếc mắt nhìn qua cũng không thèm nhìn.
Vị thế hiện tại của Hermione trong học viện có chút xấu hổ, không ai muốn chơi chung với nàng cả. Càng lúc, thái độ của Hermione càng cao ngạo, không buồn tiếp xúc với bất cứ người nào trong học viện của mình. Bao gồm cả người nàng từng chơi chung thân thiết như Ron Weasley và Lena Potter.
Nhiều người bảo rằng, nhóm tam giác vàng cũng đã tan rã. Hệt như tuyết mùa đông sang xuân.
Nó không có ý kiến gì trước lời nói tỏ ra thiệt quan tâm tới Hermione. Ai mà biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ về cái quỷ gì chứ. Chúng không giống như nó. Lối suy nghĩ của nó cũng chẳng thể trở thành chúng được.
Kết thúc màn chào hỏi, nó ăn cho lẹ xong rời khỏi Sảnh, không muốn tiếp xúc với mấy đứa học trò trường khác, tổ chức mấy màn giao lưu lịch thiệp rợn người hết biết để làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]
FanfictionCouple: Severus Snape vs Harry Potter Tác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, Boylove, Trọng Sinh, Cận Đại, Ngược Nhẹ, Ngọt Ngào, chữa lành, Chậm Nhiệt,.. *WARNING: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC NẶNG, CÂN NHẮC. TUI SẼ BẬT TRƯỞNG THÀNH VÌ TỪ NGỮ. - BÔI ĐEN NẶ...