C13: Chuộc Tội

791 104 17
                                    

Thầy Snape vừa dậy là đã cất bước đến bệnh xá tìm cô Pomfrey. Ông nói loáng thoáng về tình hình bệnh của nó. Điểm kì lạ nhất là linh hồn của nó. Đáng lẽ nếu uống nhiều dược như vậy thì nó phải khỏi bệnh rồi chứ.

"Vậy nên anh đã tăng dược ổn định linh hồn cho thằng bé?"

Thầy Snape gật đầu. Cô Pomfrey thở dài nói:

"Tôi không biết tình hình của thằng bé được gọi là gì nữa. Làm sao thằng bé có thể chịu được tới tận bây giờ. Quả là một ẩn số không có lời giải đáp. Tôi ngưỡng mộ cái tinh thần mạnh mẽ của thằng bé dẫu cho không có ai cho phép thằng bé dựa dẫm vào."

Ông ấy mấp môi, rũ mắt xuống, chẳng thể hiện cảm xúc nào trên gương mặt. Trong một thoáng qua, ông có nghĩ về chuyện tối qua nó đã nói với ông.

"Thôi, tôi thấy ông làm vậy cũng chẳng có gì sai. Tôi sẽ tranh thủ xin thầy Dumbledore cho phép nghỉ giáng sinh để về tộc Pomfrey tìm hiểu về vụ này. Từ giờ tới qua giáng sinh rồi tôi cũng có manh mối." Cô hơi ngừng lại, lấy hơi nói tiếp:"Nhưng.. tôi có nghi ngờ.. liệu có phải chuyện năm đó đã dẫn tới linh hồn thằng bé bị đoạ đày như thế không?"

Cả hai bắt đầu quãng im lặng. Cô Pomfrey đã biết là thầy không muốn nhớ tới vị kia. Đến khi cô tưởng chừng ông sẽ không nói gì thì ông cất lời:"Điều đó rất có thể... vì tôi cũng đang có giả thuyết về chuyện mà cô đang nghĩ."

"Bây giờ tạm thời cứ vậy đi."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Thầy Snape đi đến Sảnh để ăn sáng. Ngó mắt nhìn xem Harry ở dưới dãy bàn ăn. Nó đã đến rồi nhưng đợi sau khi mọi người đụng tay vào kha khá món ăn, nó mới bắt đầu ăn.

Thi thoảng, thầy Snape nghĩ về hồi trước kia. Lúc Voldemort định giết đến nhà Potter. Ông đã cầu xin gã tha cho mỗi mình Lily. Sau đó lại đến gặp cụ Dumbledore để nhấn nhá một cái lốp an toàn. Cụ nói ông là kẻ tồi tệ, ích kỉ làm cụ thấy kinh tởm.

Cụ nói chả hề sai.

Bây giờ chính ông cũng thấy bản thân lúc đó là một kẻ kinh tởm. Chắc chắn nếu nó biết chuyện đó. Thế nào cũng sẽ tự đánh mất cái động lực sống nó đặt lên trên người ông.

Thực ra, nếu trong trận Quidditch, nó không đứng ra chắn và cả những lần quan tâm. Có khi ông ấy sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn hồi xưa của bản thân ông. Chấp nhận hi sinh mọi thứ để giữ Lily được bình an.

Nếu bây giờ có quay lại năm đó. Nhiều nhất là ông xin thầy Dumbledore bảo vệ thêm Harry. Chứ nhất định không vất bỏ đi Lily.

Ánh trăng sáng luôn là một người khó để đánh mất đi trong lòng.

Nhưng sâu thẳm bên trong thầy Snape, vẫn có chút gì gợn lên. Trước giờ, chưa từng ai nghĩ ông tốt đẹp. Hình tượng ông trong mắt nó. Phải là tốt đẹp tới mức độ nào?

Những ngày này, tiếp xúc với nó. Ông đã phải kiềm chặt bản thân. Không tự nhiên với một bản thân không giống bản thân. Một ông khác ở trong lòng trong dạ, mong đợi trong vô thức về cái ánh nhìn vớ vẩn đó.

Nên mới cư xử như vậy. Nên mới dễ dàng như vậy.

Bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng gì nữa. Thầy Snape ngừng ăn, lấy khăn lau miệng, đứng dậy ra khỏi Sảnh. Nó ngước nhìn lên đến khi thầy Snape đi ra bằng cửa bên.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ