C91: Về Nhà thôi

219 37 3
                                    

Ngày đầu tiên bước chân tới nước Mỹ. Harry cũng phải mở mang tầm mắt ra thêm một lần nữa. Nơi nó và Severus bước tới là Las Vegas. Cả hai cùng đi lượm lờ ở Las Vegas một ngày, người dân ở đây không giống nước Anh. Bọn họ khoáng đãng hơn, tự do hơn, và coi trọng nữ quyền hơn nhiều so với nước Anh.

Lượm lờ đúng một tuần trăng mật bay vòng khắp nước Mỹ. Severus cũng nhận ra được một vấn đề về lí do vì sao nó lại luôn đề phòng Muggle nhiều đến vậy.

Thông qua từ những đời sống hiện đại, những tiện nghi và cả lối sống khôn lỏi hết mực từ Muggle. Ông ấy thừa nhận rằng Muggle xảo quyệt hơn nhiều so với phù thủy. Phù thủy đứng trước Muggle lại có vẻ như con nít chưa đủ lớn.

Cả hai quay trở về Anh Quốc, quay trở về quê hương của mình. Severus mới thả lỏng người. Nó kéo tay ông quay hỏi:"Anh có mệt không? Tụi mình về nhà một giấc ngủ ngon nhen."

Ông dịu dàng nghiêng đầu qua nhìn nó, ừ một tiếng. Cùng nó quay trở về trang viên Prince. Sau một tuần đi chu du ở nước Mỹ. Có rất nhiều vấn đề tồn đọng lại ở trong đầu ông ấy. Nhận ra một điều rằng phù thủy đang phát triển chẳng khác gì nằm ở thời kì đồ đá so với lũ Muggle ở ngoài kia. Muggle càng phát triển nhanh chóng thì phù thủy càng phải đề phòng, né xa chúng đi. Sống như trước kia vẫn còn sống.

Ở Anh Quốc, người dân quá coi trọng lối sống truyền thống, cùng với Quân Quyền. Nên đã khiến cho những người giống như phù thủy vô tình cho rằng Muggle chẳng hề thay đổi gì ngoài cái việc thay đổi chút chút về cách ăn mặc. Khiến bọn họ khinh thường Muggle, dửng dưng bước chân ra ngoài đó mà không hề sợ hãi lấp liếm.

Ở trang viên, ông ấy thay một bộ đồ ông ấy thường mặc. Khoác thêm cái áo chùng thùng thình. Harry thì mặc đồ bộ thoải mái, cái quần ngắn cùng cái áo thun rộng. Nằm tựa đầu vào vai ông ấy xem tin tức thời sự trong mấy ngày gần đây chẳng hề xem.

Trong trang viên còn chứa đựng hàng trăm lá thư cần được giải quyết. Có rất nhiều phù thủy đam mê với nghiên cứu muốn có được một cơ hội gặp gỡ Severus để cùng bàn luận về kiến thức mà bọn họ có được. Họ cũng mong muốn có thể học hỏi một cái gì đó từ ông ấy.

"Sao vậy? Anh có định đi không?" Nó ló đầu qua khi ông ấy đang đọc những lá thư được gom lại từ trong một cái thùng.

"Chưa biết." Ông nói dửng dưng."Cần suy nghĩ."

"Sao phải suy nghĩ?"

"Em nghĩ việc đi mà chẳng buồn quan tâm tới những vấn đề phát sinh có là một chuyện nên làm không?"

"Em không." Nó lắc đầu."Nhưng em nghĩ đó là một cơ hội cho Severus phát triển mà. Giờ mọi người ai cũng kính nể anh, trừ một số thành phần. Phù thủy thượng đẳng tối cao của em, Đức Ông Chồng của em, bé bự của em, em đã ước rằng anh có được một bầu trời rộng lớn để có thể phát triển. Không ai có thể ước mong điều đó hơn cả em đâu Severus."

Nó nói thế, nâng bàn tay của ông ấy lên, để bàn tay ông chạm lên gò má lạnh toát của nó. Nó thầm thì âu yếm:"Severus, em yêu anh, hơn bất cứ điều gì em có được. Anh có được trái tim em, thể xác em, linh hồn em. Suốt đời này của em. Nên em luôn muốn nhìn thấy anh được thỏa thích với đam mê của chính mình. Anh cứ làm những gì phù hợp với đam mê của anh. Và em cũng thế. Em không sẽ không phải là một sinh vật để anh phụ thuộc. Mà là một bến đỗ cho anh trở về, là ấm áp, là chồng anh, là vợ anh, là người anh yêu nhất. Anh sẽ có vùng trời của anh như cách em có được vùng trời của em. Anh đừng sống như cách anh từng sống, anh không nên sống dưới bất cứ người nào để tìm vinh quang cho bản thân. Em tin chắc anh hoàn toàn có thể tìm được một vinh quang vĩ đại nhất hoàn toàn chỉ thuộc về chính anh, do anh từ tìm lấy, tự có được, mà không phải nhờ tài năng của mình mà được người khác lợi dụng nâng đỡ. Bọn họ ích kỉ với anh, thích vẽ cả vòng bánh xe cho anh mơ. Nhưng bây giờ, anh lại có thể tự vẽ cả con đường bước chân phía trước của anh, có được vinh quang."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ