C64: Black, quỳ xuống xin lỗi

395 54 4
                                    

Khi Harry tỉnh lại đã là bữa hôm sau, nỗi đau vẫn còn chất chứa ở đâu đó trong lòng nó. Khó nguôi ngoai nổi. Tựa hệt cơn ác mộng dài dẳng rất lâu rồi. Và nó  biết, nỗi đau này có xuất sứ từ chủ hồn. Người đã gần như khiến nó mắc kẹt trong một tình huống trớ trêu hết lần tới lần khác. Chịu từ nỗi đau này từ nỗi đau khác.

Tên chủ hồn khốn nạn, rõ ràng nó và y là một. Vậy mà tại sao, y lại cố gắng đày đọa chính y khác đến như vậy.

Nó chẳng tài nào hiểu nổi. Đều là ích kỉ nhưng phương hướng ích kỉ của cả hai quá khác nhau. 

Bước chân ra khỏi phòng ngủ, trời bừng sáng, nó đang mò mẫn tìm xem đồng hồ. Đã là tám giờ. Nó lướt qua, không tìm thấy thầy Snape trong nhà. Nó đến phòng làm dược của thầy gõ cửa. Mãi nghe được tiếng bước chân lụp bụp, thầy Snape bước ra, mái tóc đen bóng dầu, dơ hầy xuất hiện ở trước mắt nó cùng mùi dược nồng nặc. 

"Thầy Snape." Nó ló đầu muốn nhìn vào phía bên trong. Nhưng thầy Snape lại đứng cản trở nó lại, không cho nó nhìn vào phía trong ấy. Thầy Snape hỏi:

"Tỉnh rồi à?"

"Dạ." Nó thì thào."Thầy đang làm gì đấy? Có cần em phụ thầy không?"

"Không." Thầy Snape lạnh lùng, ông ấy có vẻ hơi căng thẳng, đứng nhìn nó một lúc, ngắm nghía nó, dần dịu giọng xuống."Trò vừa tỉnh, nghỉ ngơi đi, tôi không bận quá lâu đâu."

"Em không sao rồi."

"Giờ cũng không phải là lúc trò cần cãi vã với tôi, Harry." Thầy Snape đi ra ngoài, đóng cửa lại, còn dùng phép thuật khóa luôn cửa, không cho phép nó vào bên trong.

Lần đầu tiên thầy Snape muốn giấu nó một chuyện gì đó đến vậy. Điều đó khiến cho nó có hơi khó chịu. Nó hờn dỗi quay mặt đi, vẫn đi theo đuôi ông ấy. Ông ra phòng bếp, chuẩn bị thức ăn cho nó và cả cho ông. Nó to mắt hỏi:"Thầy vẫn chưa ăn sáng ư?" Nó hơi dừng lại, cứ như vừa nhận ra chuyện gì đấy, cất cao giọng hơn:"Thầy có ngủ không đấy?"

"Harry." Thầy Snape đè nén giọng nói."Giờ không phải là lúc trách móc."

Nó thở dài, ngồi vào bàn cùng ăn sáng với ông ấy. Nó ăn xong, liền nói:"Thầy ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy, thầy còn cả hè để bận rộn cùng độc dược mà. Và, nếu thầy không ngủ đủ giấc thì làm sao có sức khỏe để mà dạy em học phép thuật, đúng không?"

Nghe giọng nó dịu dàng, cố thuyết phục ông. Ông nhìn nó, bèn gật đầu, thu dọn chén bát xong. Định đi ngủ luôn cho nó an lòng. Nó vẫn chưa chịu, một hai kéo tay thầy Snape nói:"Thầy phải để bụng tiêu hóa mười lăm, hai chục phút đã hãy ngủ. Nếu không bụng thầy sẽ khó chịu lắm đó."

Ông cũng chịu nghe, chắc là cũng biết, ông không nghe, kiểu gì nó cũng bày trò, đến khi nào ông chịu nghe nó thì thôi. Và quan trọng là, ông không muốn nó khó chịu vào bây giờ.

Ở hiện tại, điều ông mong muốn nhất là có thể khiến cho Harry cảm nhận được nỗi êm dịu trong lòng. Phai nhòa đi nỗi đau nó đang chịu. Dùng cách thuận theo nó bày tỏ sự quan tâm của chính mình.

Nó ngồi cạnh ông, bật tivi lên tìm coi có phim gì hay để coi không. Cuối cùng cũng xem được một bộ phim ra trò. Ai ngờ đâu lại là phim về đồng tính nam. Nó còn ngồi xịt keo cứng ngắc. Thầy Snape lại xem chăm chú trong im lặng. Nó hỏi:"Thầy thấy sao?"

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ