C15: Mừng Sinh Nhật

696 96 11
                                    

Ngày quay trở lại ngày học, các học trò lục đục kéo về lại trường. Tuyết vẫn chưa tan đi. Còn rét buốt lắm.

Nó đã dành suốt những ngày qua để học cách làm bánh kem. Cái ngày cần nó trổ tài cũng đã đến. Nó lật đật dưới bếp trường Hogwarts. Lũ gia tinh ồn ào nhức óc. Nó ghét gia tinh nên nó mặc kệ chúng đâm đầu chết đi cũng chẳng liên quan tới cảm xúc suy nghĩ và thế giới của nó.

Một cái bánh kem nhỏ thôi đã phí thì giờ nó ở trỏng cả ngày, không nhớ gì tới thời gian bên ngoài kia. Chuyện vào Sảnh ngồi hay gì đó, nó đều bỏ qua khỏi đầu sạch sẽ tươm tất. Trừ chuyện tập trung làm bánh ra thì trong đầu nó đã chẳng còn cái gì nữa.

Thầy Snape có đến Sảnh ngồi buổi tối. Vì hôm nay là ngày nhập học trở lại của tụi học trò. Ông đã tìm bóng dáng của nó trong vô tình. Không thấy nó ở đâu, ông nhăn mày lại, bắt đầu suy nghĩ về những nơi nó có thể xuất hiện.

Lật qua lật lại trong kí ức, lại thấy nơi nó thường đến nhất chỉ có mỗi chỗ của ông. Và ông chẳng có ấn tượng gì về những nơi nó có mặt trong trường.

Trong lòng lẩn quẩn lo lắng, ông đứng lên rời khỏi Sảnh. Cụ Dumbledore ngước qua réo lên:"Thầy Snape, anh đi đâu vậy? Anh không định ở đây ăn chung với chúng tôi và bọn trẻ hay sao?"

"Không, tôi có việc rồi."

Ông đi nhanh đến văn phòng mình, mở toang toang đã thấy gương mặt khờ dại của Harry đang làm gì đó. Nó thấy ông, bối rối buông đồ vật trên tay xuống hỏi:"Sao thầy về sớm thế?"

"Tại sao không ra ngoài ăn?"

"À..." Mắt nó láo liên, che giấu chuyện gì đó. Đến khi thầy Snape đi đến nhìn vào phòng khách. Cái chỗ phòng khách trên lên vài cái bóng bay, trên bàn đặt một cái bánh kem. Nó thì đang giấu cái bóng bay còn thổi dở.

"Trò.. "

Nó thấy cũng không giấu được nữa, kéo tay áo của ông vào trong. Nó buông ra, lấy cái nến cắm lên bánh kem rồi đưa lên bằng hai tay. Nó nói:"Chúc thầy sinh nhật vui vẻ, thầy mau thổi nến đi."

"Potter.." Ông thì thào."Sao trò thích làm ra mấy cái bất ngờ quá nhỉ?"

"Nay là sinh nhật thầy mà, thầy thổi đi, kẻo nến nó bay xuống bánh."

Ông nhìn chăm chú vào cái bánh, chắc do mềm lòng hay nể nang cho cái đứa từng tò te nhảy ra gánh thay ông một cái chú Crucio, ông thổi một hơi dập tắt nến. Nó đặt bánh kem lên bàn nói:"Chúc thầy tuổi mới gặp được nhiều may mắn và tốt lành hơn."

Nó quơ lấy con dao đưa vào tay ông giục:"Thầy mau cắt bánh kem đi."

Ông im lặng giơ dao cắt xuống. Xong mới để ý kĩ là một chiếc bánh có hơi méo mó. Lớp kem trắng không được đều. Ngó lên bộ quần áo nó đang mặc thì đầy bột, lem luốt lên tới tóc tai. Chắc còn chưa kịp tắm.

"Potter." Thầy Snape thì thào gọi tên nó. Có gì đó trong giọng thầy cứ là lạ, khó tả.

"Vâng, con nghe đây."

"Đồng cảm thật sự quan trọng với trò đến vậy sao?" Trên đôi mắt đen của ông ấy, nó nhìn thấy có gì đó thăm thẳm một nỗi buồn day dứt không thể thoát ra. Dường như nỗi buồn đó rộng lớn quá, to quá, không thể ôm hết được, nhấn chìm lấy thầy ấy từ rất lâu rất lâu rồi.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ