C26: Bạn Nhỏ

635 106 29
                                    

Kì nghỉ mùa đông của các học trò Hogwarts cũng đã đến, nhiều đứa gôm đồ đạc để mau chóng trở về nhà. Chúng háo hức được gặp ba mẹ, anh chị em, và sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời với hàng đống quà Noel cho chúng. Những dịp nghỉ lễ này đúng là ngày vui nhất của tụi trẻ nhưng lại là ngày tồi tệ nhất đối với những trẻ giống Harry.

Ba mẹ nó không giống như ba mẹ người ta. Ba mẹ nó chỉ thương Lena và Noble. Nên nó không cần phải về. Về thì nó sẽ bị đánh thêm lần nữa. 

Nó cần có khả năng tự vệ trước.

Đứng ở dãy trên nhìn xuống, các bạn học thu dọn đồ đạc lên tàu, còn ôm hôn nhau, nồng nhiệt nô nức, cười toe toét mồm, mặc kệ trời lạnh mà hân hoan. Đợi thật lâu khi chuyến tàu đã khởi hành đi xa thật xa, nó mới xoay lưng lại, bỏ mặc nội tâm cô đơn bước về hướng hành lang tăm tối, nơi không có ánh sáng nào soi lấy.

Bỗng có một giọng nói gọi nó lại từ đằng sau lưng.

"Potter."

Nó quay ra khi còn chưa điều chỉnh được cảm xúc trên gương mặt, rất cau có, tủi thân. Đối mặt với người đàn ông có dáng mảnh khảnh với bộ đồ đen to tướng kia. Nó luôn gọi ông trong lòng nó, chàng Mít Ướt.

"Trò định đi đâu?" Thầy Snape cúi thấp đầu xuống, để mái tóc đen bao hàm dọc bờ má."Trò không định ghé chỗ tôi lấy thuốc sao? Tôi nhớ hôm nay trò vẫn chưa ăn sáng. Chẳng lẽ trò lại nghĩ trò hoàn toàn có thể chống chọi được với bệnh tật của mình?"

"Thầy Snape.." Nó mau chóng giữ bình tĩnh trở lại, mặc kệ lòng nó rất khó chịu, cọc cằn. Nó không muốn phải cọc cằn với thầy Snape. Điều đó không tốt chút nào. 

Thầy Snape đi tới gần nó, đến tận khi chỉ cách hai bước chân, thầy đưa tay lên sờ đầu nó. Thầy nói:"Đi thôi, ghé qua văn phòng của tôi. Vừa lúc tôi cũng đón giáng sinh một mình."

"Giống năm ngoái ghê ha thầy." Nó hỏi ngược lại."Năm ngoái con cũng đón giáng sinh với thầy. Thầy có nghĩ cả đời này, con chỉ đón giáng sinh với một mình thầy không?"

"Nghe thiệt tào lao." Thầy Snape dịu dàng.

"Thầy Snape."

"Cái gì?"

"Thầy đã quan sát con từ nãy tới giờ phải không?"

"..."

"Cảm ơn thầy.. vì đã âm thầm ở bên con." Để con biết là con không cô đơn đến vậy.

"Đừng nghĩ linh tinh." Thầy Snape thì thầm.

"Có lẽ trên đời này, ai cũng có mặt cô đơn của riêng mình thầy nhỉ? Lúc con còn đi ăn mày, con đã thấy nhiều người có nhà cửa, xe và nghề nghiệp, nhưng họ lại đi lang thang bên ngoài, họ không tìm thấy điểm tựa. Có khi gặp là một người rất vui vẻ, họ vẫn cô đơn vì ai cũng chỉ để ý tới sự vui vẻ đó của họ. Có khi là người tiêu cực, họ tiêu cực quá nên không có ai đủ kiên nhẫn ở lại với nỗi cô đơn của họ. Thầy có nghĩ con người sinh ra để cô đơn không?"

Thầy Snape đứng lại nhìn qua khuôn mặt ngờ nghệch băn khoăn của nó. 

Thằng bé đúng là một đứa nhạy cảm. 

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ