C38: Lựa Chọn của Chúng ta

458 77 4
                                    

Mặc kệ lời nói đầy xúc phạm của nó. Sirius Black cứng đầu cứng cổ nhìn chằm chằm vào gương mặt của thầy Snape. Thầy Snape ra hiệu nó đừng nói chuyện, ông ấy mở lời với nụ cười khinh mãn dành cho Sirius:"Được thôi, ta sẽ xin lỗi anh nếu như anh làm được điều đó. Nhưng nếu như anh thua thì sao? Nếu không có điều kiện ngược lại thì có vẻ không được công bằng cho lắm, phải không hả?"

"Tất nhiên rồi." Sirius hớ mặt lên."Mày muốn cái gì?"

"Harry Potter sẽ là người đưa ra điều kiện cho anh." Thầy Snape thì thầm. Để tầm mắt của mọi người đổ dồn về hướng của nó.

"Con muốn cái gì?" Sirius quay mặt lại dòm mặt nó.

"Ông sẽ xin lỗi thầy Snape, vì tất cả những gì ông đã làm với thầy ấy. Nhất là vấn đề hồi còn đi học, ông đã làm những gì với thầy Snape. Ông phải quỳ xuống xin lỗi thầy Snape đến khi thầy ấy chấp nhận tha thứ cho ông. Ngược lại, nếu ông làm được, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi ông và ăn năn vì những gì bản thân đã suy nghĩ."

Sirius cảm thấy điều kiện này không công bằng cho lắm. Nhưng gã tự tin với năng lực của bản thân chắc chắn không thua kém người khác nên đã dứt khoát nói:"Được, cứ chờ đi. Dù ta không biết tại sao con lại cố chấp với vụ này như vậy. Ta sẽ xin lỗi lão."

Nó nhếch môi, nhìn sang hướng của Lena nói:"Còn mày, về nói với ba mẹ, hết năm nay tao sẽ về."

Lena rụt đầu lại núp sau lưng Sirius Black. Gã bất mãn nói:"Đừng có hăm dọa em gái con. Nó mới khỏi bệnh có mấy năm thôi."

"Ờ, ông nói sao chả đúng." Nó nhún vai. Cái thái độ của nó khiến Sirius cảm thấy khó chịu. Nhưng đã hết chuyện rồi. Gã đưa ba đứa kia rời khỏi toa của nó. Gã đi ngang qua thầy Snape, còn cố tình đẩy mạnh vai va đập vào người ông.

Nó nhìn thấy, nắm chặt nắm tay lại. Móng tay cứa sâu vào trong da thịt mu bàn tay. Nó đau mà tỉnh không ngờ. Nó nhớ vụ này.

Nếu nó mạnh hơn một chút nữa. Nếu nó có thể mạnh hơn thì nó sẽ trực tiếp xử gã ở đây.

"Potter." Thầy Snape bước đến trước mặt nó."Tại sao trò lại đưa ra điều kiện đó? Trong khi trò hoàn toàn của thể khiến gã cút khỏi cuộc đời trò mãi mãi."

"Là y thiếu nợ thầy." Nó đáp.

"Trò đã dụ y tới?" Thầy Snape nhăn mặt hỏi.

Nó không trả lời được câu này, bèn nói:"Em không muốn nói láo với thầy."

"Đúng hoặc không."

"Đúng." Nó cố chấp nhìn vào gương mặt ông."Nhưng.. thầy có vì thấy được con người tồi tệ của em mà ghét em không?"

"....." Thầy Snape im lặng quay lưng rời đi. Không trả lời cho câu hỏi vớ vẩn của nó.

Ông ấy quay trở về toa giáo sư ngồi xuống. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng nghĩ về cảnh tượng vừa diễn ra.

Tại sao phải làm như vậy?

Tại sao phải cố đối xử với ông ấy như vậy?

Thầy Snape lẫn lộn trong cảm xúc của chính bản thân ông ấy. Ông có ghét nó sau khi chuyện này đã xảy ra không?

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ