C80: Tôi làm chỗ dựa cho em

314 51 7
                                    

Khoảng thời gian thầy Snape ở tại trang viên Prince. Chỉ có đúng một đêm duy nhất mà Harry dám gan dạ bước xuống giường thơm lên môi ông ấy. Những đêm còn lại, nó rất ngoan ngoãn, tập trung tận hưởng khoảng thời gian trống ông ấy ở lại nơi này cùng nó, cả hai cùng ăn tối, cùng đọc báo, cùng xem tivi, cùng làm dược, cùng nghiên cứu, cùng bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Nói là bàn luận, thường thì nó nói nhiều hơn ông ấy. Nó thường kể về chuyện nó gặp khó khăn như thế nào khi ở trong Bộ Pháp Thuật, nó áp lực ra sao, bị ai kiềm chặt ra sao, có bao nhiêu chuyện ấm ức là nó đem kể cho ông nghe. Ông lẳng lặng nhìn nó nói từ chuyện này tới chuyện khác. 

Có một điều nó thấy ở ông rất là lạ. Nó không biết nên hình dung như thế nào. Thái độ ông ấy dành cho nó dịu dàng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút. Bao bọc hơn một chút.

Khi nó kể vậy, ông đã đưa tay lên sờ tóc nó. Ông có vẻ hời hợt bảo rằng:"Đừng làm quá mệt." Ông hơi dừng một chút mới nói tiếp."Nếu không thích làm công việc đó nữa thì về trang viên ở."

"Severus làm chỗ dựa cho em à?" Nó hỏi.

"Ừ." Nó cứ nghĩ ông không trả lời, nào ngờ ông vẫn nói."Tôi làm chỗ dựa cho em, không cần sợ."

"Severus.." 

Thậm chí nó còn bất ngờ chưa từng thấy. Ông lại thì thầm nói thêm:"Đừng tin tưởng bất cứ người nào ở ngoài kia. Tôi không thường nói về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho em nghe. Tôi không biết mục tiêu em đang theo đuổi là gì. Cần được công nhận hay chỉ là sống một cuộc sống bình thường. Nếu em muốn được người khác chủ động tìm tới thì em cứ việc giỏi, chỉ cần em giỏi, người ta sẽ bất chấp mọi thứ, thậm chí là khiến cuộc đời em bị mắc kẹt ở đó để kéo em ở lại, cho họ lợi ích. Nếu em tìm kiếm một cuộc đời bình an, đừng nên quá giỏi, quá giỏi sẽ khiến cuộc đời em lận đận."

Nó biết ý nghĩa của lời khuyên này từ Severus, chẳng khác nào đang nói ông ấy đang mở lòng với nó cả. Bình thường, ông ấy không nói nhiều, đó là bởi vì ông sợ nó sẽ hy vọng trong cuộc tình này có một kết quả. Cũng sợ nó mong đợi vào ông ấy quá nhiều, nên ông càng cố lạnh nhạt với nó, hắt hủi nó một chút. Rồi lại thấy nó ngọt ngào, mềm mại mà dần mềm lòng.

"Em yêu anh." Nó nói một cách đột ngột, chẳng hề liên quan tới chủ đề cả hai đang nói chút nào."Em yêu anh, Harry yêu Severus, em yêu anh, em yêu anh."

Ông ấy cúi thấp đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nó, ông ấy dửng dưng không cản nó nói bất cứ câu nào, cứ dùng mắt đen chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó. 

"Nhưng nhiều người có quan điểm rằng cứ việc giỏi sẽ tốt hơn là trở nên tầm thường."

"Theo em như thế nào là tầm thường?" Ông ấy hỏi.

"Có lẽ là sống một cuộc đời chẳng có gì vui vẻ, không đáng sống, tàm tàm, không mục tiêu, sống vô định, không giá trị."

"Như thế nào là không có giá trị?"

"Không làm được chuyện gì?"

"Không có giá trị là khi em sống nhưng em không biết em sống vì cái gì. Chứ không phải không làm được chuyện gì. Cách em nói cũng chẳng sai. Harry, thế giới này luôn bất công, đến cả McGonagall được cho là giáo sư công bằng nghiêm chính nhất cũng có lúc thiên vị, chứ đừng nói những người ngoài kia. Em quá giỏi, người ta công nhận em, tiếp nhận em, nhưng người ta cũng sẽ đè bẹp em lại, đề phòng em vào tay của một người khác, khiến em bị mắc kẹt lại." Ông nói chầm chậm, dùng tay bóp cằm của nó nâng lên."Nhìn tôi này, Harry, nhìn tôi đi, tôi là một ví dụ đây. Có thể em nghĩ tôi hơi kiêu ngạo nhưng tôi biết rằng tôi giỏi, có năng lực nên tôi mới có thể bị hết người này tới người khác chủ động tìm tới, họ tìm tới tôi, lợi dụng tôi bằng mọi cách, kể cả phải sử dụng điểm yếu của tôi, cố tình thao túng tôi. Em đã thấy, phải chứ? Tôi biết rằng em thấy mọi thứ. Nhìn tôi đi, tôi là minh chứng cho những gì tôi đang nói cho em nghe."

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ