C77: Điều Hermione đã quên

323 48 9
                                    

Vì nó đã được phép ở lại trang viên Prince nên nó đã chuyển toàn bộ công vụ từ trang viên Potter đến trang viên Prince. Trước khi nó rời khỏi đó, nó còn ghé ngang gặp ông nội nó, nhắm mắt lại như đang ngủ ngon giấc.

"Tôi sẽ đổi họ." Nó nói.

"Tùy con." Ông nó vẫn chẳng mở mắt, giọng bình thản.

"Ông không  biết à?" Nó hỏi.

"Biết cái gì?"

"Noble đâu thể có con." Nó thản nhiên, mắt lục lóe lên một tia sáng chớp choáng qua đầy xảo quyệt."Noble sinh muộn, lúc đó là Lily muốn nhờ vậy vào việc có một đứa con níu kéo hôn nhân. Thay thế vị trí của tôi. Nên đứa trẻ ấy chào đời, không có khả năng sinh sản. Ông biết không?"

"Chuyện này con nghe từ chỗ nào?" Giọng của ông ta trầm đi hẳn. Nào giữ được biểu cảm bình thường nữa.

"À ừm, tôi có một người, ở cạnh mẹ tôi, ôi, bà ấy cô đơn quá, nên tôi cũng không đành lòng nhìn bà ấy chịu buồn. Ông biết đó, làm con mà, tôi nên gửi cho bà ấy một người bạn để bà ấy có thể tâm sự." Nó đỡ gò má, làm ra dáng bất đắc dĩ than thở với ông nội nó.

Ông nội nó im lặng, không muốn nhìn mặt nó nữa. Hiếm khi, ông ta chọn cách rời khỏi bức tranh. Nó nghĩ ông ta cố chạy trốn khỏi hiện thực rằng gia tộc tồi tàn này chỉ có thể có một mình gánh vác trách nhiệm trở thành gia chủ. Và chỉ có con của nó mới được phép trở thành gia chủ. Ông ta còn mưu toan đẩy Noble thượng vị, đá cổ nó xuống.

Nào ngờ đâu.

Nó bước chân rời khỏi trang viên Potter, mau chóng quay trở về trang viên Prince gặp thầy Snape. Ông ấy vẫn đang mân mê với đống sách trong thư viện. Mấy ngày gần đây, ông tìm được cái thư viện dưới hầm, nên ngày thường, cũng hiếm khi ông xuất hiện trên lòng đất, xuất hiện dưới nắng ấm.

Nó đưa đồ đạc cho con gia tinh trong ai tộc Prince. Vì nó ưng ý Dabby nên đã dẫn Dabby theo. Mấy con gia tinh khác cũng quay ra hướng dẫn Dabby từng vị trí từng chỗ một trong trang viên. Nó không còn chuyện để lo nữa nên đã xuống tầng thư viện gặp thầy Snape.

Khi ông ấy còn mãi mê chú mắt lên trang sách vở. Nó ngồi ở đối diện ông, vớ đại một quyển sách mở ra đọc. Nó nhìn chẳng được mười phút, đã ngước mặt lên lại nhìn thầy Snape. Ông ấy vẫn không mảy may chú ý tới nó. Nó xít mặt lại gần, gần thật gần, đến khi trên da nó còn chạm tới hơi thở ông phà vào.

"Harry." Thầy Snape ngước lên nhìn nó, ông ấy nhăn nhó."Có chuyện gì?"

"Thầy Snape, em gọi thầy là Severus được không?"

"Ừ,"

"Severus." Nó ngân nga tên ông."Severus nói xem, ước mơ của anh là gì vậy?"

"Lại là ước mơ à?" Thầy Snape nhướng mày lên, thả lỏng người. Nếu là người khác dám cắt ngang chuyện ông đang vô hứng đọc sách. Thì ít nhất ông cũng sẽ khiến người ta sởn hết gai óc rồi mới tha cho.

"Vâng, Severus đã hứa là sẽ suy nghĩ về ước mơ một cách nghiêm túc rồi mà."

Ông ấy nhìn vào mắt nó. Trong ánh mắt của nó là thứ cảm xúc mong chờ, nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc hỏi về ước mơ của ông chứ không phải là đùa giỡn như kiểu chỉ muốn biết. Ông mấp máy môi, nhạt nhẽo.

Bạn Nhỏ thuộc về Thầy Snape [HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ