*****Bóng cây lắc lư, ráng chiều lúc chạng vạng chiếu rọi vào rừng cây, nhuộm đỏ một con suối.
Ánh mắt xuyên qua khe lá có thể nhìn thấy ánh ráng chiều dần dần biến mất trong biển mây vô tận. Vễnh tai lắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả cùng vài tiếng gào thét của dã thú từ sâu trong rừng rậm vọng ra.
Nơi này là một mỏm núi không có dấu chân người.
Quỷ dị chính là trong vị trí âm u này lại có một tòa nhà.
Gọi là nhà thật sự là rất nể mặt, tòa kiến trúc này chỉ có thể xem là một túp lều cỏ tranh, bởi vì không được chủ nhân chú trọng nên trông vô cùng thảm thương, mấy khúc gỗ chống đỡ cùng một đống rơm rạ xốc xếch, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo hệt như ngay giây tiếp theo sẽ đổ ụp xuống, hàng rào tre vừa thấp vừa lùn lưa thưa trống hoác, gà rừng không cần đập cánh bay cũng có thể từ khe hở chui vào, giữa sân là một bộ bàn gỗ xấu xí, trên bàn ngổn ngang thớt, dao linh tinh, bên cạnh là bếp lò cháy đen xì xì, xem ra là vừa làm nhà bếp vừa làm nhà ăn. Mà lúc này cánh cửa trúc của lều cỏ tranh đang mở rộng, nương theo ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy chiếc giường bên trong, đầu giường là một con hươu, một con chuột lông vàng cùng một con chó hoang.
Tổ hợp không bình thường này tụ lại nhưng không hề cắn xé nhau, ngoài sân thỉnh thoảng cũng có mấy loại động vật khác qua lại, chăm chú lắng nghe âm thanh như có như không từ trong lều truyền ra.
Giây tiếp theo, lá cây vang lên xào xạt.
Nhóm dã thú giống như nghe thấy âm thanh của khắc tinh, nhóm động vật tới lui ngoài sân ầm ầm chạy đi, ngay sau đó một bóng người gầy gò mang theo mùi máu tanh nồng đậm xuất hiện.
Người này không tính quá cao, mái tóc rối bời được dùng sợi vải cột lỏng lẻo ở sau đầu, trên người mặt đạo đầy miếng vá, tay áo xắn cao lộ ra cánh tay mảnh khảnh, da dẻ tái nhợt không có huyết sắc, thoạt nhìn rất gầy yếu, giống như ăn mày xin cơm nhịn đói ba ngày ở dưới hầm cầu.
Thế nhưng trong bàn tay ốm yếu của người nọ lại đang xách một con heo rừng thật lớn màu nâu cọ.
Cổ họng heo rừng bị tàn bạo xé toạt, vết máu kéo dài một đường, răng nanh nhe ra lộ ra bộ mặt hung ác. Gió đêm ùa tới thổi tung mái tóc rối bời của thợ săn, cậu giơ tay lên gạt tóc, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú dính đầy vết máu.
Tiêu Chiến xách con mồi hôm nay trở lại, trừng mắt một cái liền biết trạng thái trong lều rơm. Cậu nhíu mày đạp hàng rào cửa, tiếng giảng kinh trong lều rơm dừng lại, một lát sau, âm thanh già nua của Tiêu Đắc Đạo từ bên trong truyền ra: "Đồ đệ?"
Tiêu Chiến ném con heo rừng vào chỗ bếp lò: "Ông lại để thứ gì tiến vào vậy?"
Ba con thú trong phòng nghe vậy liền thông minh chạy ra, trước khi đi con huơu thực hiểu chuyện hướng Tiêu Chiến gật đầu, chuột lông vàng cùng chó hoang chống lại tầm mắt Tiêu Chiến một cái rồi kẹp đuôi nhấc chân bỏ chạy.
Tiêu Chiến vào nhà rửa mặt, Tiêu Đắc Đạo mặc chiếc áo còn rách bươm hơn cả áo cậu, nằm trên giường than thở: "Sư đệ sư muội bị con dọa chạy hết rồi."