Chương 39: Phản hồi chân thực của khách hàng

4 1 0
                                    


Hai tay Du Thúy điên cuồng gõ trên bàn phím, đầu óc thanh tĩnh, chưa bao giờ tập trung như vậy, tựa hồ thứ hấp dẫn nhất đối với cô bây giờ chính là màn hình trước mắt.

Phương thức làm việc tập trung như vậy hiển nhiên mang tới kết quả rất rõ ràng, biểu báo trước kia phải kéo dài cả ngày hôm nay chỉ cần nửa tiếng là xong.

Nháy mắt thông số cuối cùng được nhập vào, Du Thúy có chút hốt hoảng chầm chậm có lại lý trí.

Lúc này giám đốc đi ngang qua phòng làm việc, liếc mắt nhìn máy tính, ánh mắt nhất thời sáng lên, cúi người kiểm tra: "Gần nhất tôi toàn thấy cô ngồi vọc di động trong phòng nghỉ, cứ tưởng cô lười biếng, không tệ, tốt lắm tốt lắm, tiếp tục cố gắng a."

Vẫn luôn làm người trong suốt trong tổ hạng mục, không biết đã biết bao lâu rồi Du Thúy không được nghe lãnh đạo khích lệ, lập tức vừa mừng vừa sợ tiễn lãnh đạo đi, sau đó Du Thúy xụi lơ ngã xuống ghế làm việc---- nhiệt tình bùng nổ vừa nãy rốt cuộc là sao a, quá khó hiểu đi.

Thế nhưng rất nhanh sau đó Du Thúy phát hiện chuyện kỳ quái xuất hiện trên người mình không chỉ có việc này.

Buổi trưa lúc cùng đồng nghiệp tới phòng ăn, Du Thúy phát hiện thực đơn hôm nay có sườn ram cùng bánh ngọt. Bình thường cô rất tham ăn, thích nhất chính là mấy món nhiệt lượng cao, định lực thì yếu, lần nào gặp món ngon cũng không thể khắc chế. Vì thế cứ nghĩ mình xong đời rồi, kế hoạch giảm cân có lẽ lại bị gác lại, bởi vì trước kia mỗi khi có món này thì cô nhất định phải nhét đầy miệng tới mức ăn không nổi nữa mới thôi.

Thế nhưng nào ngờ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đầu óc Du Thúy đột nhiên nguội lạnh.

Bưng khay cơm nhìn mấy món ăn, Du Thúy phát hiện mình không thèm thuống đến mức mất lí trí như vừa nãy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ gắp đủ lượng để ăn vừa đủ no, làm nhóm đồng nghiệp rối rít khiếp sợ: "Trời ạ, Du Thúy, hôm nay bà bị sao vậy? Bình thường ba miếng sườn còn chưa đủ nhét kẽ răng bà, hôm nay không khỏe à?"

Du Thúy cũng cảm thấy kỳ quái: "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy mình không cần phải ăn nhiều như vậy."

Ăn xong phần ăn không tới một phần ba phân lượng trước kia, Du Thúy phát hiện mình tựa hồ đã có cảm giác no, cảm giác no vừa tới này thoải mái hơn no căng bụng rất nhiều.

Nhóm đồng nghiệp nhìn dáng vẻ ăn cơm ung dung thong thả hiếm thấy của Du Thúy thì khiếp sợ nhìn nhau, bà này từ khi nào có định lực cao vậy a?

Thế nhưng đó chẳng qua là mở màn cho bất ngờ mà thôi, sau giờ nghỉ trưa, phòng làm việc có người đề nghị mua trà sữa, Du Thúy trước giờ vẫn luôn là quân chủ lực chỉ ch8m chú vào công việc trên máy tính, lần đầu tiên từ chối tham gia: "Hôm nay tôi không muốn uống lắm, giải quyết word này xong rồi nói."

Lần này cả phòng làm việc đều kinh ngạc, lúc tan tầm, Du Thúy lại làm mọi người chấn động hơn, chủ động gọi một đồng nghiệp vừa đứng dậy định rời đi: "Này Tiểu Mỹ, tôi nhớ tôi với bà làm thẻ chung phòng gym đúng không? Hôm nay không biết sao tôi muốn chạy bộ quá, bà chờ tôi chút được không, xíu hai tụi mình đi chung."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now