Lại là một năm rét buốt.Núi thẳm.
Linh khí mắt thường khó có thể nhìn thấy phiên tán giữa núi rừng, cuối cùng vào khoảnh khắc thời cơ chín muồi thì điên cuồng hội tụ về một hướng.
Dù sao cũng là núi thẳm, du khách ít lui tới, bụi cây đã lâu không cắt tỉa, trong cành lá rậm rạp thấp thoáng một tòa miếu thờ nho nhỏ không biết đã bị bỏ hoang bao lâu.
Miếu thờ giống như bàn thờ cung phụ thổ địa công ven đường, thế nhưng bên trong lại đặt một bức tượng con hổ.
Bức tượng này đã bị mưa gió ăn mòn tới không nhìn ra nguyên dạng, chỉ có thể đoán là hổ, thế nhưng khoảng đất trống trước miếu dần dần ngưng tụ thành một thân hình, thoáng nhìn thì có chút tương tự với bức tượng kia.
Tứ chi thon dài cùng cái đuôi dài, lông mao trắng như tuyết, cả người không hề có chút tạp sắc, trên trán là chữ vương uy nghiêm, còn không phải là lão hổ sao?
Thân hình lão hổ từ mơ hồ dần dần chuyển thành rõ ràng, cảnh tượng rất quỷ dị, cuối cùng hóa thành nhục thân chân thực.
Nó chậm rãi mở mắt.
Kí ức vô thức nhớ tới tia lôi điện khủng khiếp không thể né tránh khi thiên đạo nứt toạt.
Nháy mắt bị bổ trúng liền chìm vào bóng tối, nó cho là mình đã chết, thật không ngờ lại là ngủ say không biết bao lâu, đến ngày hôm nay thì một lần nữa hàng lâm thế gian.
Lão hổ ngẩng đầu nhìn thiên đạo, ánh mắt lóe lên trí tuệ cao ngạo cùng bi thương. Tứ đại thần thú, tín ngưỡng của nhân loại, sự tồn tại của nó quả nhiên bất đồng.
Vừa mới tỉnh lại một chốc, lão hổ đã cảm nhận được có rất nhiều khí tức ở trong núi đang tiến tới gần nơi này.
Bạch Hổ Vương Nhất Bàn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không buồn không vui nhìn bóng dáng xuyên qua bụi cây chạy về phía mình----
Thỏ, nai, hươu, sơn dương, rắn, nhím.... đều là động vật bình thường có thể dễ dàng nhìn thấy ở thế tục, lúc này thân thiết tụ tập lại một chỗ, nhìn dáng vẻ thì đều đã khai mở linh trí.
Hẳn là ý thức được nó hàng lâm nên tới chiêm ngưỡng vua vạn thú, thần của nhân gian đi. Phàm trần, cuối cùng vẫn không thể nào thiếu được sự quản lý cùng che chở của nó.
Quả nhiên, con hươu có tốc độ nhanh nhất chạy tới gần, biểu tình kích động há miệng.
Bạch Hổ cao ngạo nhìn nó, run run lớp lông dài mềm mại xõa tung như tơ lụa thượng đẳng.
Lúc này liền nghe đối phương mở miệng, sặc mùi hào sảng----
"Ai nha má ơi, người anh em! Ông cũng khai mở linh trí rồi hả? Kia cùng bọn ta tới đế đô làm việc không?"
Bạch Hổ ưỡn ngực: "???"
***
Bạch Hổ thối mặt nghiêm nghị theo phía sau đám yêu tinh đi trong núi rừng, nghe bọn họ trao đổi ước mơ cùng khát vọng-----
"Phong thủy núi chúng ta không tệ, đồng hương bất lão khai mở linh trí không ít. So với đám lão yêu điêu* bên đỉnh núi bên kia lợi hại hơn nhiều." [điêu= 1 loại họ chồn]