Hiện trường trừ bỏ Hạ Thủ Nhân, một vị đồng chí vô tội khác cũng thực khiếp sợ.Đoàn Kết Nghĩa nhìn sư phụ cùng sư đệ nhà mình ở phía trước, trong đầu nháy mắt có mấy chục ngàn dấu chấm hỏi chen chúc chạy ngang qua.
"Tỉnh... tỉnh lại?"
"Giường... trên giường?"
"Sư... sư phụ, mới vừa nãy người ngủ chung với sư đệ à?"
Đoàn Kết Nghĩa vừa hỏi vừa khiếp sợ nhìn về phía sư đệ vẫn bình thản ôm sư phụ nhà mình. Người này mặc dù vẫn luôn có hiềm nghi dùng sắc dụ sư phụ, thế nhưng dụ tới tận trên giường thì có phải hơi liều mạng rồi không? Mặc dù biết đầu năm nay người nắm giữ chức vụ có không ít thói quen quy tắc ngầm, chỉ là công ty không quá lớn, còn làm nghề mê tín cũng không thoát được?
Bất quá lúc này căn bản không có ai chú ý trả lời vấn đề của hắn, tinh thần của mọi người đều đang cực kỳ khẩn trương.
Dù sao thì chẳng ai ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện trong tình huống này, còn biết được một ít nội tình mà bọn họ muốn giấu, nếu không phải bị Tất Phương rút não ra nhắc nhở nụ hôn nóng bỏng kia thì phỏng chừng lúc này mồ hôi đã thấm ướt cả áo.
Cũng may đầu óc Tiêu Chiến không quá tốt, cộng thêm kiến thức chuyên môn không có, còn theo bản năng tin tưởng đồ đệ, lúc này hoàn toàn không hoài nghi.
Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất trạng thái nguy hiểm như có như không khi nãy, đồng thời suy nghĩ hỗn loạn khi mới ngủ dậy cũng dần dần rõ ràng hơn, lúc này mới thật sự ý thức được tin tức mình vừa tiếp thu là gì.
Tiêu Chiến nhất thời có chút không hiểu, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Đắc Đạo, cố gắng muốn suy tư: "Lão nói rõ ràng cho tôi biết tôi là cái gì?"
Từ khi có ý thức cậu vẫn luôn cho rằng mình là cô hồn dã quỷ. Dù sao thì Tiêu Đắc Đạo rõ ràng đã nói với cậu như vậy, cậu liền tin tưởng, chưa từng hoài nghi.
Ở trên núi nhiều năm như vậy, cậu không có thân thể, vẫn luôn dựa vào hồn phách của mình phất phơ sinh hoạt, thậm chí còn vì kết giới mà không thể đi ra ngoài mà nghĩ rằng, mình là cô hồn dã quỷ cũng không tệ.
Tiêu Đắc Đạo cảm nhận được ánh mắt sắc bén như băng của Sóc Tông lia về phía mình, lão mỉm cười bình tĩnh nói: "Là vì sư phụ không quá hiểu mấy thứ đó nên mới nhầm lẫn thân phận của con."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Phải không?"
Hóa ra này cũng có thể nhầm sao?
Tiêu Đắc Đạo biểu thị: "Mặc dù sư phụ đã sống hơn năm trăm tuổi, thế nhưng chung quy vẫn là người phàm, nào có hiểu nhiều như vậy."
Tiêu Chiến nhíu mày, vẫn như cũ khó tiếp nhận thân phận đột nhiên thay đổi của mình: "Thế nhưng ta không cảm thấy mình có chút nào giống thụy thú..."
Không ngờ lại tự hiểu mình như vậy, không ít người ở đây đều thầm khen ngợi.
Duy chỉ có nhị đồ đệ kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha, bình tĩnh hỏi: "Em cho rằng thụy thú là dạng gì?"