Triệu Lương gửi tin xong, trên đường trở về thì thực khó tin lật qua lật xem thứ mà Tiêu Chiến cho mình, khẳng định đó là Nguyên Tắc Chủ Nghĩa Mac không sai. Bên trong không kẹp thêm đồ gì cả, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, bên trong thậm chí còn dùng bút dạ quang gạch phần trọng điểm thi, nhìn rất giống tài liệu giảng dạy mà Tiêu Chiến từng dùng.Triệu Lương câm nín nhìn dòng chữ lớn trên bìa sách, qua một hồi lâu mới không quá xác định nghĩ, mình quả nhiên đã bị gạt đi?
Gần bốn ngàn mua quyển sách này?
Mặc dù trong lòng nổi lên suy đoán này nhưng vẫn không quay lại, dù sao thì phần bói quẻ của Tiêu Chiến vừa nãy quả thực chính xác tới không thể tưởng tượng nổi, đến giờ nhớ lại những lời đó tóc gáy ông vẫn còn dựng đứng, khó lòng bình tĩnh được. Dạng gián điệp thương mại gì có thể chịu trăm đắng ngàn cay mai phục bên người ông, dò hỏi được chuyện ông bị bệnh cùng cha ông qua đời, thậm chí chuyện cũ như lúc năm tuổi bị té lộn nhào cũng biết, chỉ vì lừa gạt mấy ngàn đồng thôi sao? Này không phải kẻ ngu thì là gì?
Nghĩ tới nghỉ lui, Triệu Lương vẫn không nghĩ ra được chút đầu mối nào, bất đắc dĩ chỉ đành nhét quyển sách kia vào túi sách, tiếp tục đi làm chuyện của mình.
Nhà có xí nghiệp, bình thường lượng công việc cần xử lý đã đủ làm ông bận tới sứt đầu mẻ trán, huống chi trước đó còn bệnh hơn nửa tháng, công việc chất đống, vì thế chờ đến khi xử lý xong bữa tiệc xã giao cuối cùng thì sắc trời đã tối om.
Nhóm bạn kinh doanh chở ông tới nhà hàng, thấy tài xế của ông không có ở đây thì nghi hoặc hỏi vài câu, Triệu Lương mỉm cười đưa tay đón xe: "Đang kỳ Quốc Khánh, Tiểu Lưu phải bồi bạn gái a. Tôi để cậu ta về sớm một chút rồi."
Đã rất nhiều năm không đơn độc xuất hành như vậy, lúc xuống xe ở cổng tiểu khu, nhìn sắc trời u ám trên đỉnh đầu, Triệu Lương cảm thấy hóng gió đi bộ về nhà một chuyến cũng không tệ.
Cơ mà gió đêm hôm nay đặc biệt mát mẻ, hoàn toàn không giống cái nóng gắt cuối thu.
Bầu trời tối om không thấy ánh sao, thoạt nhìn có vẻ sắp mưa, Triệu Lương kéo sát áo khoác, quen thuộc đi về phía nhà mình. Khu biệt thự này nằm ở phía nam Nhị Hoàn, là nơi tấc đất tấc vàng, khai phá khá tỉ mỉ, tỉ lệ xanh hóa rất tốt, ban đầu cũng vì nhìn trúng điểm này nên Triệu Lương mới chọn mua nơi này.
Gió đêm thổi lá cây đong đưa xào xạc, Triệu Lương thoải mái ngẩng đầu thưởng thức cành lá dưới ánh đèn đường, đi đi một lúc, đột nhiên ông cảm thấy có chút không đúng.
Con đường này sao lại dài như vậy?
Biệt thự của ông cách cổng tiểu khu không xa, bình thường lái xe với tốc độ mười mấy km/h chỉ cần một hai phút là tới, thế nhưng hiện giờ ông đi bộ đã hơn mười phút nhưng không hề nhìn thấy cánh cổng nhà quen thuộc.
Triệu Lương xoay người nhìn một chút, trạm bảo an vừa đi ngang qua đã không còn thấy bóng dáng, lấy điện thoại ra xem thì thấy là mười một giờ ba mươi lăm phút.
Bốn phía tĩnh lặng, trừ bỏ tiếng lá cây xào xạc, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, tựa hồ cả trời đất này chỉ có một mình ông là vật sống duy nhất.