Tiêu Thiên Di té xỉu làm trên dưới Tiêu gia hỗn loạn.Triệu Lương ở bên cạnh lay nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, Chu quản gia lòng nóng như lửa đốt, hô to gọi bà vú hỗ trợ gọi xe cứu thương.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thông qua ải mới nhất, trong tiếng ồn ào huyên náo chậm rãi tiến tới, tùy tiện liếc nhìn một vòng, vung tay bụp bụp hai đấm. [đề nghị mọi người không học theo trò này]
Tất cả mọi người: "..."
Năm phút sau, Tiêu Thiên Di đỉnh hai con mắt bầm đen lạnh mặt ngồi trên ghế sô pha nhà mình, Chu quản gia nơm nớp lo sợ cầm trứng gà luộc lăn cho ông.
Bầu không khí khá lúng túng, Tiêu Chiến an ủi bọn họ: "Không cần lo lắng, máu không lưu thông mà thôi, ông rất khỏe mạnh sống rất thọ."
Bất quá không biết vì sao nghe thấy những lời cát tường này Tiêu Thiên Di lại không có vẻ cao hứng, thậm chí trên trán còn nổi lên vài cọng gân xanh. Chu quản gia câm như hến, nhị thiếu Tiêu gia Tiêu Thừa Thù im lặng nhìn anh cả nhà mình hồi lâu, sau đó dứt khoát xách thùng nước đi ra cổng lau bảng hiệu.
Cái nhà này thực sự làm người ta không chịu nổi một giây một phút nào.
Triệu Lương cảm thấy không đúng lắm, thế nhưng lúc này trong lòng ông tràn đầy ái mộ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến thực nhu hòa, khen ngợi cũng đặc biệt chân thành: "Lợi hại quá lợi hại, đại sư ra tay quả nhiên phi phàm, nhìn vành mắt này đi, đánh đều đặn biết bao nhiêu, hai bên tròn hệt như nhau."
Tiêu Thiên Di: "............"
****
Thế nhưng không cần biết thế nào, chuyện tháo bỏ bảng hiệu đã bị bỏ lỡ, Thái Thương Tông khai trương, khách hàng lớn Triệu Lương không chỉ đưa thêm một khoảng phí cám ơn, sau chuyện này còn đưa tới hai giỏ hoa.
Có Triệu Lương tuyên truyền, nhóm bạn trong giới nhanh chóng biết đứa con lớn Tiêu gia vừa mở một công ty gọi là Thái Thương Tông, phạm vi nghiệp vụ của công ty đặc biệt kỳ lạ. Mới đầu mọi người chỉ xem là chuyện đùa, thế nhưng hướng gió dần dần trở nên kỳ quái, có người suy đoán đứa nhỏ này có phải đã gặp được kỳ ngộ gì đó trong khoảng thời gian rời khỏi nhà hay không.
Bởi vì một ông chủ họ Lâm ở trong giới kinh doanh thủ đô sau khi trở về từ quê nhà Phượng Dương trấn đã mang theo một vài tin tức thú vị ở phương nam xa xôi.
Tin tức chủ yếu là khu du lịch có quá đông du khách, bởi vì chút xích mích tranh chấp mà dẫn tới tai nạn. Tin tức này mỗi kỳ nghỉ đều có, quả thực không có gì hấp dẫn, thế nhưng kỳ quái là người bị nạn khẳng định mình đã bị rơi xuống sườn núi nhưng được lá bùa của một vị đại sư cho cứu mạng.
Nhóm ký giả đặc biệt chú ý tới chuyện này, còn đặc biệt tới phỏng vấn bảo an khu du lịch, không ngờ lại từ miệng bảo an biết thêm một tin tức khác. Khi ấy đội trưởng an ninh đã xảy ra tranh chấp với một người thanh niên, sau đó không ngừng gặp phải xui xẻo, không chỉ phải nhập viện mà vợ còn đòi ly hôn, mấy ngày nay còn bị người ẩn danh tố cáo ngày thường hay lợi dụng cơ hội phạt tiền du khách làm mất vé, vì không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng, khu du lịch đã sa thải ông ta.