Hứa Tiểu Phượng: "..."Tiêu Chiến: "..."
Những người khác trong xe: "..."
Đoàn Kết Nghĩa vội vàng nói: "Làm phiền ngài tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện."
Tài xế muốn nói lại thôi, quay đầu lái xe một hồi lại nhịn không được quay đầu lại nói: "Chuyện ngoại tình này ấy... có lần đầu tiên là sẽ có vô số lần nữa, ban đầu tôi cũng bị vợ tôi lừa, tin tưởng cô ta chỉ nhất thời hồ đồ, aiz! Sau đó mới biết tuyệt đối không được tha thứ mấy chuyện này, phải tránh xa ra!"
Âm thanh của Hứa Tiểu Phượng ở đầu dây bên kia đột nhiên dời ra xa: "Anh tỉnh rồi?!"
Bên kia truyền tới tiếng giải thích yếu ớt của Huống Chí Minh: "... anh... anh không có..."
Tựa hồ là Huống Chí Minh vốn đang hôn mê, nghe tới đây thì gắng gượng có lại chút ý thức.
Biểu tình tài xế đầy bát quái, tựa hồ muốn nói gì đó, Đoàn Kết Nghĩa sợ ông nói thêm gì nữa thì Huống Chí Minh sẽ mất mạng mất, vội vàng chỉ tay về phía trước: "Xe xe xe!"
Lúc này xe đang trên cầu cao, tài xế bị nhắc nhở cuối cùng cũng tập trung lái xe, cũng không biết mấy lời kinh thiên của mình đã thu hút sự chú ý của nhóm nhân viên Thái Thương Tông, nhóm quỷ ở trên nóc xe tò mò treo đầu ngoài cửa xe nhìn hắn....
"Hắn nói vợ hắn ngoại tình..."
"Tựa hồ còn không phải lần một lần hai, khó trách cứ có cảm giác đầu hắn xanh xanh..."
"Aiz, thật đáng thương, kẻ ngoại tình trong hôn nhân thực đáng xấu hổ, tôi nghe chú Thân nói phòng trinh thám của chúng ta thường xuyên được yêu cầu điều tra chuyện này, quan hệ nam nữ ở nhân gian thật sự loạn tới hù chết người a."
"Kiên cường lên chú ơi! Phải tin tưởng tình yêu!"
Tài xế hồn nhiền không hay biết gì lái xe, căn bản không biết ngoài cửa xe có biết bao nhiêu nhân viên Thái Thương Tông nhiệt tình chân thành khích lệ mình, mấy lão thái thái còn đau lòng đưa tay vào trong xoa xoa đỉnh đầu hắn.
Bất quá nếu hắn biết chắc không vui lắm đâu...
Tiêu Chiến không để ý tới đám nhân viên nhiệt tình nhà mình, chỉ hỏi Huống Chí Minh đã tỉnh lại, đang mơ mơ màng màng giải thích mình không hề ngoại tình với Hứa Tiểu Phượng: "Bắt được kẻ hành pháp chưa?"
Huống Chí Minh tựa hồ đã sức cùng lực kiệt: "Vẫn chưa, không biết là ai làm, khi ấy đầu óc tôi trống rỗng, suýt chút nữa đã bị bắt đi, may mà đột nhiên nghe tới tiếng sấm bên ngoài, nhờ vậy mới không để kẻ kia được như ý."
Nói tới cũng thực kinh tâm động phách, khi ấy Huống Chí Minh đã xém bị quỷ soa khóa tay, hồn phách suýt chút nữa bị câu ra khỏi thân thể, cũng may anh cùng Hứa Tiểu Phượng gần đây vẫn luôn ở trong đạo quan, tiếng sấm kia hẳn là vị cung phụng trong quan nhắc nhở để anh không lún sâu vào đại họa.
Tài xế nghe ù ù cạc cạc, gì mà sấm với chả sét, đầu óc trống rỗng bị bắt đi, hắn hừ một tiếng: "Ngoại tình chính là ngoại tình, cẩu nam nhân lôi đâu ra nhiều lý do như vậy chứ."