Nhận được điện thoại, Tất Phương tỏ ra kinh ngạc: "Đưa tới nhà Vương Nhất Bác tiên sinh? Không phải ổng ghét nhất mấy thứ ách thú* này à? Sao tự dưng lại có hứng thú với Phì Di? Ổng muốn làm gì?" [thú mang tới tai ương]Hạ Thủ Nhân: "....ăn."
Tất Phương: "....?"
Tất Phương mờ mịt.
Đoàn Kết Nghĩa thừa dịp khoảng thời gian này tìm được tư liệu về Phì Di, nhìn giới thiệu đầy sắc thái truyền kỳ trên di động mà không khỏi trố mắt nghẹn họng: "Chờ... chờ chút, thứ này thật sự tồn tại sao? Không đúng, thứ này có thể ăn được à?"
"Có gì không thể." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến nghe thấy có ăn ánh mắt liền sáng rỡ, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu nghĩ Phì Di là thứ gì? Chẳng qua chỉ là một thứ ngu xuẫn được huyễn hóa từ trọc khí hỗn độn của thiên địa mà thôi, không sinh linh trí, chỉ biết làm ác, nếu không thể ăn thì tư liệu cậu tra được từ đâu mà có?"
Hạ Thủ Nhân: "..."
Nghe có vẻ rất có đạo lý a.
Đúng là vào thời hồng hoang linh khí thiên địa dư thừa, mấy thứ như Phì Di có thể tùy ý nhìn thấy, bởi vì không có linh trí chỉ biết làm ác nên chúng được xếp vào tầng thấp nhất trong số thức ăn thượng cổ. Đừng nói thụy thú chính đạo luôn bảo vệ thiên địa bọn họ chỉ cần gặp là chủ động xử lý sạch sẽ, ngay cả nhân loại bình thường vì mưa thuận gió hòa mà tập trung sức mạnh truy giết.
Hơn nữa nhân loại không chỉ giết, trong lịch sử ghi chép được biên soạn thành sách có nói về hương vị của những thứ này. Từ điểm này có thể thấy, nhân loại mặc dù yếu đuối nhưng thật sự không hỗ là sủng nhi của thiên đạo.
Tới nay Hạ Thủ Nhân vẫn nhớ cảm giác rợn tóc gáy khi lần đầu tiên đọc [Sơn Hải Kinh], cũng may trong đó giới thiệu hắn từ cầu vống thải ra thì không hề nói tới vụ hương vị này nọ.
Bất quá mặc dù vậy nhưng hắn vẫn có bóng ma tâm lý nặng nề, thấy Đoàn Kết nghĩa muốn chia sẻ đoạn tư liệu về Phì Di cho mình thì lập tức né tránh: "Tôi không xem, không xem đâu."
Vương Nhất Bác không để ý tới Hạ Thủ Nhân xoắn xuýt, sau khi bàn giao công việc liền từ trong ngăn kéo chọn một chiếc chìa khóa xe: "Đi thôi."
Tiêu Chiến bất động: "Đi đâu?"
Đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đương nhiên nói: "Nhà tôi."
Tiêu Chiến ngẩn người, vừa nãy cậu còn muốn sớm quay về tông môn a.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không hề thúc giục, giọng điệu không nhanh không chậm: "Tất Phương có lẽ đã chuẩn bị Phì Di xong rồi."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "Có đi không?"
Tiêu Chiến không chút do dự đuổi theo: "Đi."
***
Tuy đạt được mục đích nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không cao hứng chút nào, lúc lái xe vẫn không ngừng liếc mắt quan sát Tiêu Chiến một lòng suy nghĩ về thức ăn ở bên cạnh, dễ dụ như vậy thật là....