Hỗn Độn căn bản không nghĩ tới sẽ có người giải thích sự tồn tại của mình theo góc độ kỳ quái như vậy, sắc mặt nó âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Càn rỡ, mi có biết ta có thân phận gì không?"Biểu tình Tiêu Chiến quả nhiên thu liễm một chút, cẩn thận nhìn hắn: "Mi là...."
Hỗn Độn lộ ra nụ cười cao cao tại thượng khó lường: "Dựa theo tiêu chuẩn thiên đạo, mi có thể xem ta là vạn ác chi tổ."
Tiêu Chiến: "?"
Biểu tình cẩn trọng trên mặt Tiêu Chiến lập tức biến mất, cũng lộ ra mười phần oai phong đối mặt: "Vậy mi có biết ta có thân phận gì không?"
Hỗn Độn: "???"
Hỗn Độn nhíu mày: "Ta sao có thể không biết, loại tiểu bối như mi-----"
Tiêu Chiến ngắt lời: "Nếu biết, tại sao mi không gọi ta là Tiêu chưởng môn hay Tiêu xử trưởng!"
Hỗn Độn: "????"
Hỗn Độn đang mê mang thì nghe thấy tiếng sấm vốn hữu khí vô lực trên bầu trời đột nhiên trở nên lớn hơn.
Hắn lập tức tức giận quay đầu nhìn về phía chân trời: "Âm hồn bất tán!"
Hạ Thủ Nhân lắc đầu, quên mất đoạn đối thoại khó giải thích vừa nghe thấy, trong mắt lóe lên chút vui mừng: "Tới thì tốt rồi!"
Tiêu Chiến: "Cái gì tốt?"
Hạ Thủ Nhân: "Dĩ nhiên là thiên lôi! Xem ra trận pháp vừa nãy đã có hiệu quả, thiên đạo rốt cuộc cũng có thừa lực thu thập hết số oán khí kia, đối phó Hỗn Độn!"
Lúc này hắn hiểu ra, cho dù thiên đạo sắp tan vỡ nhưng không nên biểu hiện yếu ớt như vừa nãy mới, cho dù oán khí hơn mười ngàn năm mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng không cường đại đến mức làm thiên đạo bị động như vậy. Nếu là Hỗn Độn thì khác, một đối thủ đồng thọ với thiên địa, cho dù là người tối cổ nhất cũng không thể tìm ra điểm khởi nguyên, có thể giày vò thiên đạo vốn đã suy yếu cũng thực bình thường.
Cho nên đối tượng của những đạo lôi kia căn bản không phải oán khí mà là con Hỗn Độn này!
Hiện giờ có sức mạnh của nhóm thụy thú cùng thần tiên, thiên đạo có lẽ muốn đánh một trận với Hỗn Độn!
Tiêu Chiến: "Thì ra là vậy."
Kỳ quái chính là nhị đồ đệ tựa hồ không hề vui sướng, cánh tay ôm ngang hông cậu ngược lại lại càng siết chặt hơn, tiếng hít thở trên đỉnh đầu cũng càng nặng nề hơn.
Hỗn Độn nghe thấy lời Hạ Thủ Nhân thì ngược lại lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn Tiêu Chiến tỏ ra bất kính với mình trước đó: "Phản đồ, mi cho là làm tay sai cho thiên đạo thì có thể trốn được à?!"
Tiêu Chiến ngẩn người: "Mi đang nói gì?"
Hỗn Độn cười gằn: "Ta nói, thiên lôi bổ ta xong thì sẽ tới phiên mi!"
Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Thái Thương Tông bọn ta trong trong sạch sạch, không trộm thuế lậu thuế, tại sao thiên lôi lại phải bổ ta?"
Hỗn Độn: "....?"
Hỗn Độn ngẩn người, đột nhiên nhận ra gì đó, gằn từng chữ nói: "Mi không biết tại sao thiên lôi lại muốn bổ mi?"