Y tá từ xe cứu thương khó hiểu kéo đám bắt cóc xúi quẩy ra khỏi xe.Bọn họ vốn tưởng là một vụ tai nạn nghiêm trọng, nào ngờ vụ tông xe này không quá nặng, hai người này cũng không có ngoại thương.
Thế nhưng rõ ràng không hề có ngoại thương nhưng hai người này lại sùi bọt mép, lúc hôn mê còn không ngừng đấm đấm ngực làm ra động tác nôn ói kịch liệt.
Nhìn giống như đang bị hành hạ... cảnh sát có chút cổ quái hỏi: "Hai tên này bị gì vậy?"
Y tá liếc nhìn nhau, cũng ù ù cạc cạc không rõ nguyên do: "Nhìn triệu chứng thì hẳn là ngộ độc thực phẩm đi?"
Mọi người ngửi thấy mùi thối nồng nặc từ mồm hai kẻ bắt cóc truyền tới, nhịn không được nhíu mày, xem ra hệ thống tiêu hóa của hai tên này không tốt lắm, miệng thối quá ư nghiêm trọng a.
Tiêu Chiến ngửi một cái liền lộ rõ chán ghét, bầy quỷ cũng rối rít tránh ra thật xa, mấy lão quỷ ngồi ở ven đường vừa ngượng ngùng bó chân vừa lúng túng giải thích: "Hơn một trăm năm không cởi rồi, kỳ thực trước kia không có thối như vậy."
Đứa nhỏ bị chụp thuốc mê tựa hồ cũng bị mùi thối trong xe ảnh hưởng, sắc mặt say ngủ có chút tái xanh, may mắn người mẹ mất mà tìm lại được con không phát hiện khác thường, chỉ mừng như điên ôm đứa nhỏ khóc thảm.
Lúc này Tiêu Chiến cũng ăn táo xong, rảnh rang không có chuyện gì làm liền đứng bên cạnh nghe đối phương khóc.
Quần chúng vây xem lúc này bắt đầu đặt sự chú ý lên người Tiêu Chiến, không ít người nhớ lại chuyện phát sinh vừa nãy, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Vừa nãy hình như chính là người trẻ tuổi này bấm ngón tay tính toán ra chiếc xe bắt cóc đứa nhỏ."
"Còn tính được cả vị trí chính xác, mới đầu tôi cứ tưởng là bịa chuyện, kết quả là thật a!"
"Người này là ai vậy? Trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự là tiên sinh đoán mệnh?"
"Đám bắt cóc này đang lái xe yên lành lại tông vào cột điện, có khi nào bị cậu ta nguyền rủa không?"
"Mà đầu năm nay tiên sinh đoán mệnh đẹp trai đến vậy à? Còn cái người vóc dáng cao cao đứng bên cạnh nữa, mẹ ơi, thực muốn xin số điện thoại a."
Người mẹ ôm đứa con khóc nghe thấy âm thanh nghị luận ở xung quanh cũng dần dần lấy lại tinh thần, hai mắt ngấn lệ chạy tới chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo bản năng giơ tay bảo hộ đồ đệ, cảnh giác nhìn đối phương, thế nhưng chỉ thấy người phụ nữ kia cúi người: "Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn cậu! Cám ơn các cậu!"
Tiêu Chiến: "?"
Nghe thấy người phụ nữ xa lạ này nói cám ơn cùng lời tán dương mơ hồ ở xung quanh, Tiêu Chiến ù ù cạc cạc có chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy tựa hồ còn phiền toái hơn cả gặp ác quỷ.
Nhị đồ đệ ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Cô ta cám ơn em."
Tiêu Chiến nhíu mày, thực phiền não nói: "Đồ nhi mau bảo cô ta đi đi."
Nhị đồ đệ không động, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Sao em không tự nói?"
Tiêu Chiến mím mím môi không đáp được, ngược lại chịu không nổi nước mắt của người phụ nữ nọ, trực tiếp lùi lại đụng vào người đồ đệ.