Chương 104: Giữ khoảng cách

2 0 0
                                    


Phong Bá Thủy Sư rõ ràng có chí hướng với kế hoạch nghề nghiệp tương lai rất cao.

Tiêu Đắc Đạo: "???"

Hạ Thủ Nhân có chút không đành lòng nhìn hai người bước sai đường, khuyên nhủ nói: "Hai vị tinh quân, hai người vốn có bản lĩnh điều mây khiển mưa, cần chi phải?"

Dù sao cũng đường đường là tinh túc thiên đình, có lăn lộn kém thế nào cũng không lưu lạc tới mức đi chữa bệnh phù chân a.

Kết quả Phong Bá chẳng những không nghe mà còn dùng giọng điệu thực bất mãn đáp trả: "Dựa vào cái gì mà chúng ta biết điều mây khiển mưa thì cả đời phải cam tâm làm mưa? Hai bọn tôi đường đường là tinh túc thiên đình, thần cốt được thiên đạo bổ nhiệm nhưng không có tư cách chữa chân bằng ngụy thần? Chẳng lẽ ông nghi ngờ bọn tôi chữa không tốt bằng lão?"

Hạ Thủ Nhân đột nhiên bị chụp mũ: "???"

Hạ Thủ Nhân lặng lẽ quay đầu đi: "...tôi không có ý này.... thôi thôi, tôi không can thiệp nữa, mấy người thích làm gì thì cứ làm đó đi."

Phong Bá Thủy Sư thấy mình đã mắng lui được chướng ngại vật chắn đường, lập tức chằm chằm nhìn Tiêu Đắc Đạo.

Tiêu Đắc Đạo khom người, dáng vẻ lão tú tài phóng khoáng, cặp mắt vô thần lóe lên tia do dự: "...nếu hai vị tinh quân đã kiên trì như vậy thì dĩ nhiên là không phải không được."

Phong Bá Thủy Sư nghe thấy mình có thể phụ trách chữa bệnh phù chân cho tín đồ thì vui sướng không thôi, đường đường là hai vị tinh túc thiên đình lúc này lại cao hứng như phàm nhân nghèo khó nhặt được tiền.

Nhìn một màn này, Hạ Thủ Nhân nhịn không được suy yếu phỉ nhổ với bạn tốt: "...tôi nghĩ tôi đại khái biết vì sao hai bọn họ lại dễ dàng bị Phiền Não ma tẩy não thành công rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

***

Sáng sớm, Nhạc Hòa thị lại một lần nữa nhộn nhịp sầm uất.

Không khí ướt át, giờ cao điểm buổi sáng, vô số dòng xe tụ tập kẹt trên đường, không gian bên trong cửa sổ đóng kín vang vọng âm thanh dễ nghe của phát thanh viên radio.

Trạm xe điện cùng xe buýt người đến người đi, nhóm người lớn người trẻ từ khắp các ngõ ngách tràn ra hướng trung tâm.

Ở cửa ga tàu điện, vài thần phần trí thức mặc quần áo mùa đông vừa cầm dù vừa tán gẫu-----

"Này, ông xem tin tức sáng nay chưa? Có một tin buồn cười lắm."

"Tin nào? Có phải tin phần tử tà giáo bị cảnh sát bắt được không?"

"Ha ha ha, bắt được cái gì, người này tự mình tự thú a. Nghe nói tối hôm qua 110 nhận được điện thoại của hắn, tự xưng mình là thành viên tà giáo hoạt động cúng bái mê hoặc lòng người, bảo cảnh sát mau mau tới bắt mình. Nhân viên trung tâm cuộc gọi sửng sốt, hỏi thêm vài câu, kết quả người nọ mắng một trận rồi cúp máy, sau đó tự mình chạy tới đồn cảnh sát trong khu vực, đang đêm đang hôm, dọa nhóm cảnh sát giật cả mình."

Người nọ vừa nói vừa lấy di động ra mở video cho nhóm đồng nghiệp xem, biểu tình của phát thanh viên khi nói về tin này cũng lộ rõ kinh ngạc. Sau đó ống kính xoay chuyển, chuyển về hiện trường hỗn loạn ở cục cảnh sát, trong tiếng nói chuyện ồn ào, một người nam mũi ưng nói: "Hiệu suất của mấy người kém quá! Cứ hỏi tới hỏi lui, thôi để tôi tự tới thủ đô cho rồi, dù sao cũng không bao xa, để tôi tự chạy đi! Mấy người rõ ràng làm ảnh hưởng giác ngộ của tôi!" Âm thanh dạy dỗ vang vọng cực kỳ rõ ràng.

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now