*****Công việc quản lý vườn thú được phân công rất rõ ràng, việc mua vật dụng thức ăn hằng ngày trước nay Chi Lập Hiên vẫn giao cho đối tác Nghiễm Hạo phụ trách, hiện giờ xảy ra vấn đề, người chịu trách nhiệm căn bản không cần phân tích, trực tiếp chỉ điểm lãnh đạo.
Mặt chữ quốc đột nhiên bị truy cứu, thật sự không biết là kinh sợ hay chột dạ mà ngây ngốc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên đương nhiên là chối: "Làm sao có thể chứ? Ông đừng có nghe bọn này nói bậy nói bạ! Tôi làm sao có thể tùy tiện thay đổi quản lý chi tiêu hằng ngày của vườn thú chứ?! Chẳng lẽ ông nghi tôi tham ô à?"
Sắc mặt mặt chữ quốc nháy mắt thay đổi, vừa phủ nhận vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện thay đổi thức ăn này là ông cùng nhóm cấp dưới tín nhiệm nhất hợp tác tiến hành, quá trình tuyệt đối bí mật, theo lý thì không có khả năng bị phát hiện, thế nhưng người thanh niên trẻ tuổi kia giao tiếp với đám thiên nga đen một chút liền lên tiếng vạch trần, lại còn chỉ đích danh là chủng loại thức ăn bị tráo đổi, này sao có thể chứ?!
Chẳng lẽ mấy người này do Chi Lập Hiên tìm tới để điều tra mình?! Đúng rồi, từ khi vườn thú bắt đầu phát triển quy mô, ông cùng Chi Lập Hiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn trong vấn đề quản lý kinh doanh, thế nhưng là bên đối tác, ông có căn cơ rất sâu, Chi Lập Hiên có bất mãn thế nào cũng không có lý do đẩy ngã ông, vì thế mới kiếm cớ chộp đuôi ông đi?
Đến tận lúc này mặt chữ quốc vẫn không tin chuyện người có thể câu thông với động vật, vì thế gã cố tìm kiếm suy luận theo quan niệm mà mình có thể tiếp thu được để giải thích tình cảnh trước mắt, thế nhưng nào ngờ đâu vừa thốt ra lời xong thì nhóm động vật trong phòng tập thể nóng nảy, đám hồng hạc cất tiếng kêu the thé, tính khí đám thiên nga đen cương liệt hơn, bắt đầu đập cánh vọt thẳng về phía gã!
Mặt chữ quốc bị rỉa tới ngu người, nỗi sợ hãi mà gã cố kiềm nén bắt đầu rục rịch... này sao có thể?!
Cảm giác bị nga rỉa thật sự không thể khinh thường, người bình thường tuyệt đối sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, huống chi lúc này không phải một con mà là một đàn, sức chiến đấu phỏng đoán có thể sánh bằng một nửa Tiêu Chiến, hình ảnh cả đám nga rượt đuổi rỉa cắn đối tác làm Chi Lập Hiên trợn tròn mắt. Tiêu Chiến nghe gà rừng tinh tức giận bất bình bênh vực: "Chứng cớ vô cùng xác thực mà ông còn dám chống chế à? Ông không chỉ đổi thức ăn của thiên nga mà còn đổi thịt tươi thành thịt đông lạnh! Ông nghĩ chúng nó ngu chắc, chúng không nếm ra được à? Trời lạnh như vậy còn bắt người ta ăn thịt đông lạnh chưa rã đông, ông có lương tâm không hả?"
Nói xong, gà rừng tinh còn không quên trừng Chi Lập Hiên một cái, ánh mắt kia ngoại trừ tức giận thì còn tràn đầy thất vọng.
Chi Lập Hiên bị ánh mắt phức tạp của gà rừng tinh làm cho có chút mê mang: "........."
Gà rừng tinh không có cách nào nói rõ được, chỉ là nó thực sự khó đèn nén ưu tư, trước khi thành tinh nó gian khổ kiếm sống ở trong núi rừng, nó thường xuyên nghe đồng tộc hâm mộ kể về cuộc sống sướng như tiên ở vườn thú. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn có du khách khen ngợi lông vũ của chúng xinh đẹp. Nó nghe quá nhiều nên sau khi thành tinh cũng cực kỳ hướng tới đơn vị này, nó cảm thấy có thể làm việc ở đây chính là kẻ thắng chim sinh. Chuyện này chỉ đơn giản là thức ăn gia súc của vườn thú bị tráo đổi thôi sao?! Không! Đó còn làm mơ ước của nó bị vỡ thành mảnh nhỏ!