Chương 101: Thần đọa

4 0 0
                                    


"Đương! Nhiên! Phải! Tìm! Thái! Thương! Tông!"

Trong phòng phát thanh yên tĩnh, nhóm lão lãnh đạo ngồi trước màn hình chậm chạp không phát ra âm thanh, quầng thâm đen xì xì dưới mắt là dấu hiệu rõ ràng chứng minh bọn họ đã mất ngủ mấy ngày nay. Một hồi lâu sau mới có một vị lão lãnh đạo cắn đầu lọc hít sâu một hơi khói thuốc, sau đó trong làn khói mờ đầy tang thương giơ tay vuốt cái đầu cơ hồ đã sắp trọc lóc của mình: "Tiểu Cố a..."

Cố tiên sinh ngồi bên chân bọn họ, thút thít.

...

Ở trụ sở chính Thái Thương Tông----

Trên TV đã chuyển sang quảng cáo dầu gội đầu thế nhưng dư âm của quảng cáo khi nãy vẫn còn lượn lờ văng vẳng bên tai, thật lâu vẫn không tiêu tán.

Đổng sự trưởng Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm màn hình, nội tâm sôi trào, thực không dễ dàng a, Thái Thương Tông rốt cuộc cũng bước được một bước dài mang tính lịch sử.

Trong phòng không có ai mở miệng, sau phút kích động Tiêu Chiến mới nhớ tới vừa nãy Tiêu Thiên Di hình như vẫn luôn nói chuyện với mình, bất quá khi đó cậu không cẩn thận lắng nghe, vì thế liền quay đầu nhìn đối phương: "Thiên Di, vừa nãy ông nói gì vậy?"

Tiêu Thiên Di: "..."

Tiêu Thiên Di không nhìn cậu, biểu tình trống rỗng xoay người, ngay cả áo khoác cũng không mặc cứ vậy đi thẳng ra ngoài cửa hóng gió rét.

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Ông cảm thấy mình cứ như vừa thấy một cơn ác mộng không hề có điềm báo, lúc này khẩn cấp cần chút gió lạnh để chính mình thanh tỉnh một chút.

Tiêu Chiến: "?"

Sao lại có biểu hiện như vậy chứ?

Tiêu Chiến không hiểu, dứt khoát nhìn qua Vương lão thái, vị tín đồ này tuy tuổi tác đã cao nhưng kiến thức rộng rãi, lúc còn trẻ cũng trải qua nhiều thăng trầm, kiến thức kinh doanh rất phong phú. Ý tưởng làm quảng cáo này cũng từ bà mà có, nếu luận về công trạng thì quả thực phải cấp cho bà một khoảng.

Tín đồ Vương lão thái trong ánh mắt Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, sau đó giơ tay lần mò hai lần mới tìm được tay vịn ghế sô pha, run lẩy bẩy chống đỡ đứng dậy: "...tôi, tôi phải ra thắp cho Thiên Tôn nén nhang."

Hai người một trước một sau rời đi, môn nhân cùng tín đồ tựa hồ đều không quá hứng thú với quảng cáo đầu tiên của tông môn nhà mình, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mất hứng, muốn hỏi đồ đệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nhị đồ đệ nghiêm mặt ngồi bên cạnh, thấy Tiêu Chiến nhìn mình thì tựa hồ cũng không muốn nói gì, ánh mắt còn có chút vô ngữ.

May mắn lúc này đại đồ đệ cầm di động rưng rưng nước mắt chạy tới: "Sư phụ! Sư phụ! Ngài nghe này! Ngài mau nghe!"

Bên đầu dây bên kia là tiếng quỷ khóc sói tru, nhóm nhân viên quỷ của Thái Thương Tông kích động tới rối tinh rối mù, chú Thân khóc nức nở: "Chưởng môn!!!! Chúng ta lên TV rồi a ô ô ô!!!"

Đoàn Kết Nghĩa cũng không kiềm được nước mắt: "Sư phụ, người xem lời dẫn quảng cáo kia viết thế nào? Vì viết nó, con đặc biệt cùng Phương Tiểu Kiệt tìm kiếm phương pháp quảng cáo tiếp thị cả tuần mới viết được lời dẫn đơn giản ngắn gọn lại đi sâu vào lòng người như vậy. Từ nay về sau, Thái Thương Tông của chúng ta nhất định sẽ phát triển ngày một tốt hơn!"

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now