Vương lão thái vừa nghe nói bệnh phù chân của mình và bệnh táo bón của bạn mình có thể trị khỏi thì vui sướng không thôi, lập tức xin thỉnh hai bức tượng thiên tôn, quyết định từ nay về sau sẽ cung phụng lâu dài vị thiên tôn này.Vương lão thái còn hào hứng đốt hai túi nhang, sau đó thành kính tế bài, bất quá không biết có phải ảo giác hay không, bà cứ cảm thấy nhang hôm nay cháy đặc biệt yếu, ánh lửa cứ chớp lóe chớp lóe cứ như thoi thóp sắp tắt ngúm.
Vương lão thái suy tư một chốc rồi bỏ qua, đại khái là gần nhất thời tiết quá lạnh đi.
Tiêu Chiến ngược lại nóng muốn chết, nhiệt độ từ miếng ngọc bội tỏa ra nóng tới mức làm cậu muốn tan chảy, cậu vốn không sợ đau nhưng lúc này mặc dù đã cách lớp áo vẫn bị nóng tới không chịu nổi, khoảnh khắc cậu đáp ứng Vương lão thái, ngọc bội lại đại phát thần uy, đầu ngón tay bị nóng tới đau đớn, cậu nhịn không được tê một tiếng.
Kỳ dị là cậu vừa kêu như vậy thì nhiệt độ miếng ngọc lập tức hạ xuống.
Nhị đồ đệ ở bên cạnh nghe âm thanh liền quay đầu qua: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến buông miếng ngọc, nhiệt độ của nó đã nhanh chóng biến thành nhiệt độ da thịt có thể tiếp nhận, cậu nghi hoặc chà xát ngón tay: "Không có gì, bị nóng chút thôi."
Tay lập tức bị nhị đồ đệ nắm lấy kiểm tra, đầu ngón tay bị phỏng tới ửng đỏ bị chạm nhẹ một cái, nhị đồ đệ nhíu mày, ý thức được gì đó, anh nhìn về phía ngực Tiêu Chiến: "Là miếng ngọc kia à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Chân mày Vương Nhất Bác lại càng nhíu chặt hơn, lúc ở trong núi anh cũng từng bị miếng ngọc này nóng phỏng một lần, cảm thấy có gì đó không đúng: "Miếng ngọc này không rõ lai lịch, lấy xuống đi đừng đeo nữa."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Này là sư tổ con truyền lại cho ta làm lệnh bài chưởng môn, sẽ không hại ta."
Giọng điệu mặc dù bình thường nhưng lộ rõ tín nhiệm sâu sắc dành cho Tiêu Đắc Đạo, sâu sắc đến mức làm Vương Nhất Bác nhịn không được nghi hoặc.
Tính cách hiện giờ của Tiêu Chiến rốt cuộc làm sao dưỡng thành? Người sư phụ đã qua đời kia rốt cuộc là người thế nào, cư nhiên có thể làm Tiêu Chiến biến hóa tới mức này.
Tiêu Chiến cự tuyệt ý tốt của đồ đệ xong thì cảm thấy nhiệt độ của miếng ngọc lại càng thoải mái hơn, lập tức nói: "Xem nè, đã tốt lắm rồi."
Vương Nhất Bác yên lặng một hồi, sờ sờ đầu ngón tay Tiêu Chiến không nói gì.
...
Liên Đô Quan tập trung rất nhiều đạo trưởng quen mặt, Tiêu Chiến dẫn theo học trò tới nơi mới phát hiện Đàm Phú cũng có mặt, trên cái bàn trước mặt đặt một lá bùa hộ mạng cực kỳ quen mắt.
Tiêu Chiến nhìn lá bùa kia một cái: "Bùa thế mạng?"
"Tiểu Chiến!" Đàm Phú gọi: "Mau tới xem tin tức nè con! Cái người đưa bùa cho chú đã chết rồi!"
Đàm Phú là bạn tốt của Tiêu Thiên Di nên xưng hô đặc biệt thân thiết, Tiêu Chiến cũng không để ý tiến tới nhìn một cái, trên máy tính bảng trong tay Đàm Phú đang phát tin tức. Nội dung về một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra trên tuyến đường cao tốc Tân Nam, một chiếc xe thể thao lao vùn vụt không rõ nguyên nhân đảo tay lái tông vào miệng đường hầm, chủ xe chết tại chỗ, mạng truyền thông đăng tin chủ xe là con gái của một nhà phú thương có tiếng ở Tân Nam.