Tiêu Chiến: "??"Thanh Long: "??"
Đông đảo nhân loại vây xem bên dưới: "??"
Sắc mặt Trọng Minh trắng bệch nhìn hình ảnh cực kỳ hung tàn trên không trung trước mặt, lẩm bẩm hỏi: "...ông vừa mới nói cái gì..."
Tiêu mặt Hạ Thủ Nhân đờ đẫn: "...bà hỏi tôi? Làm sao tôi biết được chứ..."
Khoảnh khắc sừng bị bẻ gãy giòn tan, Thanh Long sau một phút ngắn ngủi kinh ngạc thì một lần nữa bắt đầu điên cuồng gào thét, nó thật sự nghĩ không thông! Rõ ràng nó ngửi được hơi thở của thụy thú có cùng chung khởi nguồn với mình, truyền thừa thậm chí còn mơ hồ sinh ra cảm giác phụ thuộc gần như là phục tùng, bản năng nói cho nó biết, người xuất hiện phía sau là người phe mình! Thế nhưng người phe mình sao lại có thể bẻ sừng nó đưa cho người ta chứ?! Cái này làm nó càng khó tiếp nhận hơn cả chuyện bị gặm mặt!
Đầu rồng quá lớn, Tiêu Chiến nắm một bên sừng, trong miệng vẫn còn ngậm vảy, cậu lè lưỡi liếm long huyết ấm áp bên khóe miệng, ánh mắt đề phòng nhìn cái người không rõ mục đích ở bên cạnh.
Đối phương chăm chú nhìn cậu, tay cầm sừng rồng, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ không giống như muốn đùa giỡn cậu.
Tiêu Chiến liều mạng vận động não mình, định suy đoán thâm ý trong hành động này của đối phương, bất quá suy nghĩ này thật sự làm khó đầu óc cậu, vì thế sau một chốc, cuối cùng cơn thèm ăn chiếm thượng phong, Tiêu Chiến thử thăm dò há miệng nhích tới gần tay đối phương, sau đó dè dặt cắn một cái.
Quá trình này cặp mắt cậu không hề chớp cái nào, chỉ chăm chú nhìn người đút mình, nếu đối phương xuất hiện dị động sẽ ngay lập tức phát hiện.
Thế nhưng bất ngờ là đối phương tựa hồ chỉ đơn thuần đút đồ ăn cho cậu mà thôi, không chỉ không thu hồi sừng rồng mà còn đưa ngón tay giúp cậu lau đi vệt nước mưa cùng long huyết bên khóe miệng. Hoàn toàn trái ngược với làn da bị nước mưa cùng cuồng phong làm cóng tới lạnh băng của Tiêu Chiến, nhiệt độ đầu ngón tay đối phương rất cao, chút dương khí mang theo nhiệt ý quen thuộc tràn vào mũi Tiêu Chiến cùng mùi vị tươi ngon giòn rụm của sừng rồng mới mọc hòa chung một chỗ.
Trong mắt đối phương tựa hồ lóe lên nụ cười.
Cảnh giác của Tiêu Chiến dần dần tiêu tan, thả lỏng tinh thần, chậm rãi cắn tiếp một cái.
Hai người một nằm úp sấp một ngồi chồm hổm trên đầu rồng, ánh mắt đối diện, giờ phút này bầu không khí thì địch chưa bao giờ hữu hảo như vậy, ngay cả cuồng phong gào thét tựa hồ cũng trở nên ôn hòa.
Mắt thấy hiện trường ngược cẩu này, Thanh Long trợn to mắt, phát ra tiếng gào thê lương: "Ngao ngao ngao ngao ngao!!!"
Hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?! Vì cái gì lại làm ra bầu không khí mập mờ như vậy ở một hiện trường nghiêm túc như thế này chứ?! Van cầu hai người đừng có nhìn nhau nữa! Nhìn ta đi có được không! Tôn trọng đối thủ của mấy người một chút được không a!!
***
Thanh Long tức giận cuộn vòng trên không trung, cơ hồ tự cuộn chính mình thành một cái nơ bướm, sóng biển cũng vì thế mà chấn động mãnh liệt, sóng vỗ vào bờ kịch liệt như đang gầm thét, thế nhưng mặc dù vậy nó vẫn không thể hất hai mối uy hiếp bất động như núi ở trên đầu mình văng xuống nước. Ngược lại bản thân nó bị bóc vảy bẻ sừng rồi đột nhiên gặp chấn động, vì thế vừa sợ vừa choáng đầu hoa mắt, trong một lúc sơ ý từ trên không trung té xuống, nện vào đài ngắm cảnh của công viên.