Vương Nhất Bác vốn tưởng khách sạn này có cổ quái làm anh cứ nhắm mắt lại là nghe thấy âm thanh kỳ quái, không thể nào nghỉ ngơi.Thể chất của anh đặc thù, đụng phải tình cảnh quái dị như vậy tuyệt đối là hiếm thấy.
Nào ngờ Tiêu Chiến ở chung phòng tựa hồ lại không hề bị ảnh hưởng, điều này thực sự làm người ta nghĩ không thông.
Vương Nhất Bác nhíu mày, suy tư thật lâu vẫn không nghĩ ra nguyên do, thấy Tiêu Chiến lấy miếng ngọc bội đặt bên gối đeo lại lên cổ, anh theo bản năng liếc nhìn ngọc bội một cái, kết quả lại thấy Tiêu Chiến chưa kịp mặc chiếc áo sơ mi chữ T vào người.
Mái tóc của Tiêu Chiến trong ánh nắng sớm mai có chút bù xù, gương mặt còn có dấu ấn khi ngủ đè thành, lúc giơ tay mặc áo, đường cong phần eo lộ ra đặc biệt rõ ràng làm người ta nháy mắt nhớ lại hình dáng khó nhịn uốn éo của nó vào đêm qua.
Vương Nhất Bác: "..."
Anh nhanh chóng chuyển mắt, không nhìn tới miếng ngọc bội kia nữa, thứ đó Tiêu Chiến từng nói là chưởng môn ấn của Thái Thương Tông, bên trên không có tà khí sát khí gì cả, vấn đề chắc chắn không nằm ở đó.
Nghi vấn không thể giải, Vương Nhất Bác chỉ có thể xuống giường rửa mặt, lúc đi vào căn phòng tắm trong suốt kia liền khó tránh nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn, cả người cũng có chút mất tự nhiên, Tiêu Chiến thì hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, đứng kế bên đồ đệ rửa mặt, rửa mặt xong còn chuyên chú nhìn đối phương.
Vương Nhất Bác khom người rửa mặt, bị ánh mắt của Tiêu Chiến trừng đến mức mất tự nhiên, muốn hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì.
Tiêu Chiến ngửi ngửi vai Vương Nhất Bác, sau đó trực tiếp sáp tới, nhìn gương mặt Tiêu Chiến áp tới gần, anh vô thức há miệng cùng cậu hôn một cái, ước chừng tiếp xúc khoảng vài giây, đầu lưỡi trơn trợi lanh lợi thăm dò trong miệng rụt trở về.
Tiêu Chiến chép chép dương khí trong miệng: "Tình dậy lại đói."
Này là ăn sáng a.
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác thực phức tạp nhìn Tiêu Chiến tự nhiên đùa giỡn lưu manh mình, bản thân cũng không rõ vì sao chuyện lại phát triển đến mức này.
Anh chưa từng tưởng tượng đến cảnh như vậy, anh cùng Tiêu Chiến, hai người lại có một ngày ôm nhau nhủ chung trên một cái giường, sáng sớm lại sóng vai đứng trước bồn rửa mặt hôn môi.
Đơn giản là...
Đơn giản là điên rồi.
Tiêu Chiến không hề có chút tự giác nào, có lẽ cậu căn bản không biết hành động này có ý nghĩa thế nào, đối với cậu thì đó chỉ đơn thuần là hút dương khí mà thôi, hút trên người, hút trong miệng, hút xong thì nhàn nhã rời đi.
Còn anh thì sao?
Vương Nhất Bác liếc nhìn chính mình trong gương, đó là gương mặt đan xen giữa thanh niên và thiếu niên, ngũ quan có đủ để gọi là anh tuấn, con ngươi tối om, xuyên thấu qua mặt kính tựa hồ đang tự dò xét bản thân.