Chương 107: Làm thụy thú thực phiền

3 0 0
                                    


Khu thành thị đế đô, bên ngoài tòa nhà Ninh Thiên cao ngất.

Tiêu Chiến dẫn Đoàn Kết Nghĩa xuống xe, Đoàn Kết Nghĩa ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất tận trời, ánh mắt sáng lấp lánh: "....con có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày có thể hợp tác với Ninh Thiên, sư phụ, ngài có nhớ tên đồng bạn hợp tác mà Ninh Thiên từng đăng trên mạng không? Lần này Thái Thương Tông chúng ta phát đạt rồi a..."

Tiêu Chiến nghe Đoàn Kết Nghĩa phấn khởi cả đoạn đường tới đây, tâm tình cũng vui vẻ vài phần, ngay cả tiếc nuối vì nhị đồ đệ bận việc không thể đi cùng cũng tiêu tán hơn phân nữa.

Nghĩ tới nguyên nhân nhà mình có thể hợp tác với đồng bạn kinh doanh có thực lực khác biệt như vậy, Đoàn Kết Nghĩa không khỏi lắc đầu: "Con cũng quá may mắn mà, rốt cuộc có tài đức gì có thể bái một thủy thú làm sư phụ."

Ngay sau đó lại càng sùng bái sư phụ nhà mình hơn: "Sư phụ, ngài là thụy thú, trông coi đúng sai phải trái ở thế gian, trách nhiệm thực nặng nề. Ngài yên tâm, mặc dù trước kia con từng làm vài vụ trộm nhỏ, hiện giờ làm đại đệ tử của người, từ nay về sau con nhất định sẽ thay đổi hướng về chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm xấu mặt người cùng Thái Thương Tông!"

Bị Đoàn Kết Nghĩa vỗ mông ngựa liên hoàn, sống lưng Tiêu Chiến thẳng tắp, dùng vẻ mặt bình tĩnh giấu đi nội tâm có chút không biết làm sao của mình.

Mặc dù đã biết mình là thụy thú, thế nhưng nói thật, không biết vì sao đến bây giờ cậu vẫn không có cảm giác chân thật với thân phận này.

Lúc này bên cạnh truyền tới một tiếng hô, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại thì phát hiện là một cô gái trẻ tuổi dáng vẻ trí thức.

Lúc này cô gái đang dùng sức lục túi, vẻ mặt hốt hoảng: "Ví tiền của mình đâu rồi?! Ví tiền của mình đâu mất rồi?"

Nhìn dáng vẻ lã chã chực khóc của cô gái, nội tâm Tiêu Chiến không có ưu tư gì đặc biệt, từ ngày Thái Thương Tông trùng kiến, mặc dù cậu đã giúp rất nhiều người phàm giải quyết khốn cảnh, thế nhưng nghiêm túc trợ giúp bất quá chỉ vì đổi chác đồng giá mà thôi.

Cô gái này không phải tín đồ của cậu, cũng không phải khách hàng, hai bên cũng không quen biết, vì thế Tiêu Chiến cũng không chú ý tới, sau khi hiểu là xảy ra chuyện gì liền bình tĩnh quay đầu đi.

Kết quả vừa mới quay đầu lại liền đối mặt với tầm mắt đại đồ đệ.

Tiêu Chiến: "..."

Đúng vậy, mình bây giờ chính là thụy thú.

Tiêu Chiến ưu sầu hai giây, đột nhiên cảm thấy bả vai nặng trĩu, so với trước kia mang chưởng môn lệnh Thái Thương Tông rời núi còn nặng hơn.

Nếu cậu có chút văn hóa thì có lẽ biết sức nặng này được gọi là gánh nặng thần tượng.

Đoàn Kết Nghĩa chỉ thấy sư phụ nhà mình đột nhiên xoay người nhảy tới nhẹ nhàng tung một cú đá đá bay một người nam trung niên ở bên cạnh cô gái trí thức kia đang chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi bay ra ngoài.

Mọi người xung quanh bị động tĩnh bất ngờ này dọa ngây ngốc, nam trung nên vừa la to vừa kêu đau: "....Mày là ai a?"

Tiêu Chiến không biết chính mình vì sao phải làm chuyện không thể giải thích như vậy, tâm tình không tốt chút nào, nghe vậy lập tức âm trầm giẫm một cước lên cổ họng đối phương, lạnh lùng nói: "Lấy ra."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now