Chương 53: Có để người ta sống không vậy

7 0 1
                                    




******

Vương Nhất Bác: "Khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể biếng nhác mở rộng thân thể, đầu vùi vào gối cọ cọ, còn phát ra tiếng hừ trầm thấp.

Thấy dáng vẻ Tiêu Chiến thực sự rất khó chịu, Vương Nhất Bác lo lắng, thậm chí gạt bỏ cơn giận trong lòng, muốn tiến tới kiểm tra.

Kết quả giây kế tiếp chỉ thấy Tiêu Chiến tựa hồ không thể chịu nổi vén chăn, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Vương Nhất Bác: "............"

Tiêu Chiến ôm chăn quắn quéo, vừa cọ vừa run, không thể tìm ra cách giải thoát: "Không thoải mái..."

Vương Nhất Bác phẫn nộ trực tiếp kéo chăn trùm lên người Tiêu Chiến: "Chịu đựng!"

Tâm tư đồ đệ tựa hồ không tốt lắm, bất quá Tiêu Chiến cũng không nghĩ sẽ được trợ giúp, nghe vậy chỉ có thể cố nhẫn nhịn, khó chịu phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ.

Âm thanh lúc thấp lúc cao, không giống như lúc bình thường nói chuyện mà như ngậm một viên kẹo sữa hòa với giọng mũi ướt át, mập mờ đến mức sắp nhỏ ra nước.

Nhiệt độ trong phòng cao đến mức sắp bốc cháy, trong bóng tối mỗi phân tử không khí đều bất an xao động.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái rồi quay lưng lại, chỉ hận không thể cắt đứt lỗ tai mình, anh nằm ở bên trong, trước mắt là mặt kính trong suốt của phòng tắm, mặt không biểu cảm, môi còn chút ấm.

Bên trên lưu lại mùi vị của Tiêu Chiến mút vừa nãy.

Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy trước khi xoay người, hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, ánh mắt ướt nhẹp như đong đầy nước.

Tiêu Chiến xoay tới xoay lui, càng cọ lại càng khó chịu, cậu cảm nhận được nguy cơ chưa từng thấy trong đời, lúc này thân thể khó chịu đến mức sắp hỏng mất.

Cũng may ngay lúc Tiêu Chiến cảm thấy chính mình sắp nổ tung thì đồ đệ nằm bên kia lặng im không nói tiếng nào rốt cuộc quay đầu lại, biểu tình căng thẳng chết lặng, yên lặng chống lại tầm mắt cậu.

"Tới đây."

Âm thanh đối phương không biết bị làm sao, trầm thấp cứ như bị giấy nhám chà xát.

Xuất phát từ tin tưởng đối với đồ đệ, Tiêu Chiến theo bản năng nhích tới gần.

Chỉ thấy đồ đệ nâng cánh tay kéo cậu ôm vào lòng, chăn tung lên một cái bao chặt lấy thân thể cậu.

*** một hai một hai một hai đoàn quân cua bước đều bước một hai một hai một hai***

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng nằm trong chăn, mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi, nhìn đồ đệ đứng dậy rời đi, cậu muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra được âm thanh, cả người cứ như bị nướng tan chảy.

"Vương Kiệt." Tiêu Chiến thở hồng hộc nằm chèm bẹp trong chăn, ánh mắt đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi đồ đệ: "Vừa nãy sư phụ bị trúng độc à? Hay bị ám toán?"

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now