Chương 21: Khốn khiếp! dám bao trai về nhà!

9 1 0
                                    


Tiểu quỷ béo nói xong cũng tự cảm thấy mình vừa để lộ bí mật, vội vàng bụm miệng.

Đoàn Kết Nghĩa trố mắt: "Móa, mấy người cư nhiên dám làm vậy á, rốt cuộc đây là công ty rừng rú gì đây? Nhân viên không chuyên nghiệp, trốn thuế, ngày thường còn quấy rầy khách hàng nữ?"

Tiếng khóc thút thít của tiểu quỷ béo khựng lại.

Đoàn Kết Nghĩa lại hỏi: "Vậy mấy người có giấy phép kinh doanh không?"

Qua hồi lâu không nhận được câu trả lời, Đoàn Kết Nghĩa liền kéo dài âm thanh: "Hóa ra cũng không có giấy phép..."

Tiểu quỷ béo: "..."

Nghe vậy quả thực không chính quy chút nào.

Thế nhưng một đám dã quỷ nửa mùa làm sao có kinh nghiệm kinh doanh được chứ? Huống chi thời đại bây giờ đổi mới mỗi ngày, đám quỷ thời xưa này có thể nghĩ tới chuyện lên mạng quảng cáo công ty đã tốt lắm rồi, phải biết trong đám bọn họ có không ít cô chú thời dân quốc. Tiểu quỷ béo có chút ủy khuất: "Tôi thật sự không biết những thứ kia phải làm thế nào, còn chuyện tuyển mộ, tiền lương không cao, toàn nhờ vào mọi người quen biết giới thiệu cho nhau, chứ không ai thèm chui vào nơi này chứ..."

Đoàn Kết Nghĩa gần nhất lăn lộn nhiều, cảm thấy chính mình đã tiến rất xa trong công cuộc kinh doanh, vì thế không khỏi chậc lưỡi chê bai chế độ quản lý của công ty này, sau đó nghe thanh niên Vương Kiệt ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Hoàn cảnh nơi này âm sát như vậy, ra vào đều là cô hồn dã quỷ, cho dù không chủ động tìm thì cũng sẽ dẫn tới âm hồn lòng dạ khó lường, có gì kỳ quái đâu?"

Tiểu quỷ béo hiểu ra, sau đó buồn rười rượi, nếu thật sự giống như người này nói thì nhà ma làm sao mở cửa tiếp đươc a? Lần này chỉ mới kinh doanh không tới một tháng đã xảy ra chuyện, lỡ như đụng trúng ông lớn bà lớn nữa thì bọn họ phải đền bù đến táng gia bại sản mất.

Tiểu quỷ béo ủ rũ cúi đầu: "Vậy làm sao bây giờ, lúc đi khảo sát yêu cầu khách hàng không có nhắc tới mấy thứ này a, gây dựng sự nghiệp thực khó khăn."

Sau đó nghĩ tới gì đó, ánh mắt tiểu quỷ béo sáng lấp lánh nhìn Vương Kiệt tựa hồ hiểu biết rất nhiều: "Đại, đại sư, không phải ngài bắt quỷ sao? Bằng không ngài thuận tiện làm pháp giúp tụi tôi đi?"

Lần đầu tiên được quỷ cầu làm pháp, Vương Kiệt: "..."

Đoàn Kết Nghĩa ngạc nhiên nói: "Nhà ma này các người vẫn còn muốn mở cửa à?!"

Tiểu quỷ béo đương nhiên đáp: "Đương nhiên rồi, vốn cũng đầu tư rồi, sửa sang với quảng cáo đã tốn một khoảng không nhỏ. Dù sao cũng phải lấy lại vốn mới được a."

Lúc này Tiêu Chiến đã ăn xong cái chân của con quỷ kia, không quá thỏa mãn ợ một tiếng, ngẩng đầu.

Tiểu quỷ béo nháy mắt kinh sợ rúc đầu rụt cổ, sợ Tiêu Chiến cũng kéo mình thành mỳ ý.

Tiêu Chiến không thèm để ý tới tiểu quỷ béo, ăn thì không được, béo như vậy có lợi ích gì? Nhìn thôi cũng nhức mắt.

Ngược lại Tiêu Chiến có hứng thú với Vương Kiệt hơn, dù sao vừa nãy đối phương không chỉ không cản cậu ăn, cũng không ra tay tranh đoạt, quan trọng hơn là người này cả người tràn đầy dương khí, làm người ta cảm thấy cực kỳ thèm ăn.

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now