Đồ đạc bố trí trong phòng bị đập nát hơn phân nửa, Hạ Thủ Nhân hoảng hốt né tránh vật lạ bay tứ tung.Cuối cùng Tiêu Chiến không thể đánh thắng nhưng quỷ quyệt gặm cắn phần da thịt lộ ra ngoài của đối thủ, mang tới phiền toái không nhỏ.
Bị đối phương vươn tay túm cổ kéo kéo xuống, Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên không hề sợ hãi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn liều chết đánh một trận.
Bất quá đối phương không thừa dịp ưu thế đánh tiếp, chỉ đen mặt dùng ánh mắt đang nhìn kẻ thiếu não mà nhìn cậu, ánh mắt phảng phất có trăm ngàn lời muốn nói.
Tiêu Chiến nghĩ là đối phương muốn hung mình, khí thế cũng lập tức hùng hổ không hề thua kém.
Vương Nhất Bác cuối cùng phiền não gãi gãi mái tóc rối bù của mình, vứt Tiêu Chiến qua một bên: "Em con mẹ nó đúng là... Nhiều năm như vậy vẫn không có thêm chút đầu óc nào."
Thấy Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ chửi mình, Tiêu Chiến nhất thời giận dữ.
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa ở bên ngoài phát hiện không đúng, vừa khiếp sợ vừa mê mang xông vào khuyên can, Tiêu Chiến sợ ngộ thương đồ đệ mới chịu dừng lại.
Đoàn Kết Nghĩa ù ù cạc cạc: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ bị bắt nạt à?" Dáng vẻ khi nãy hình như là đánh nhau thua, cho dù người bắt nạt sư phụ là cao phú suất quốc dân anh cũng không tha thứ!
Thấy Đoàn Kết Nghĩa, sắc mặt Vương Nhất Bác lại càng tệ hơn, thoạt nhìn giống như không muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa, khoác thêm áo khoác rồi tức giận gọi Hạ Thủ Nhân, dự định rời đi.
Kết quả lúc đi tới cửa thì bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Trả bánh ngọt của đồ đệ tôi đây!"
Vương Nhất Bác cúi đầu đối mặt với Tiêu Chiến một chốc, mở miệng nói: "Hạ Thủ Nhân! Gói toàn bộ bánh ngọt còn dư lại trong hậu đài cho em ấy!"
Sau đó trầm giọng hỏi: "Hài lòng chưa?"
Tiêu Chiến không phải người được voi đòi tiên, được bồi thường liền giống như gặp bạn chí cốt, lập tức thu lại cánh tay đang cản đường đối phương.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút vui vẻ nào khi giải quyết được vấn đề, ngược lại cứ như sắp tức chết tới nơi, trước khi đi còn đưa tay vỗ trán Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến không kịp tránh, lúc muốn phản kích thì đối phương đã khoác áo khoác, sắc mặt tái xanh bỏ đi. Vương Nhất Bác đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, chỉ có Hạ Thủ Nhân ở phía sau không ngừng quay đầu, biểu tình có chút phức tạp.
Tiêu Chiến ôm cái trán bị đánh đau, thầm nghĩ, người này sao lại như vậy?
*****
Động tĩnh bên này dĩ nhiên không có mấy người biết, yến hội đang trong thời điểm náo nhiệt nhất, có mấy ai tình nguyện tới phòng nghỉ lãng phí thời gian chứ? Đến khi yến tiệc gần tàn mới có người phát hiện phòng nghỉ này đã ngừng sử dụng.
Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao hội trường lớn như vậy cũng không phải chỉ có mỗi nơi này nghỉ ngơi.
Tiêu Thiên Di cả đêm không nghỉ, uống một vòng toàn trường, tới lúc gần kết thúc mới lưu luyến nói tạm biệt Đàm Phú.