Chương 11: Con chó béo mập

5 0 0
                                    


Hai anh em ngồi phía trước bị lời Vương Nhất Bác dọa hoảng vía nên không chú ý tới tình huống ở phía sau.

Tới gần sáng sớm, xe rốt cuộc cũng về tới thành phố, lúc này Tiêu Chiến đã không còn tâm tư gặm người, buông cánh tay tràn đầy dương khí kia ra, bắt đầu nhoài người tới cửa sổ, không cách nào dời tầm mắt, tóc gáy cũng dựng đứng.

Cái này, đây rốt cuộc là nơi nào?!

Sao lại có lầu các còn cao hơn cả núi như vậy!

Con đường sao tự dưng lại bay lên không trung?

Con đường hệt như những sợi tơ dài vô tận chi chít chằng chịt trải rộng khắp nơi, vào lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Vương Văn Thanh lại nói Phượng Dương là nơi nhỏ, so với nơi này thì Phượng Dương quả thực nhỏ bé như hạt cát trong đại dương!

Dã thú ở nơi này nhiều vô số, đủ loại lớn nhỏ màu sắc bất đồng hội tụ trên đường, từng con từng con lóe ra hồng quang hung ác từ đôi mắt, tốc độ di chuyển rất chậm, tựa hồ đang so kè với đồng loại ở bên cạnh, thật lâu vẫn không chịu nhượng bộ nhích tới trước.

Phía trước là một mảnh đỏ thẫm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét hùng hồn, tựa hồ cuộc chiến đã chuẩn bị bùng nổ, chúng sẽ lập tức bổ nhào tới cắn xé đối phương.

Trong một trận tranh đấu lớn như vậy, một khi bắt đầu giao đấu, ngay cả Tiêu Chiến cũng không dám khẳng định mình có bao nhiêu phần thắng. Vương Văn Thanh ở phía trước thì hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, chỉ có chút phiền não vỗ vỗ vô lăng, miệng hùng hùng hổ hổ: "Mẹ nó, ngày nào cũng kẹt xe, từ xa lộ kẹt tới tận Tứ Hoàn, bây giờ mới là mấy giờ a! Có để người ta sống không a!"

Lý Duệ ngồi bên cạnh bật cười: "Ở Bắc Kinh ngày nào mà chả vậy, cậu ngây người ở đây hơn hai mươi năm mà vẫn chưa quen à?"

Hơn hai mươi năm, ngày nào cũng tranh đấu như vậy?!

Tiêu Chiến kinh hãi, Thấy bọn họ trấn định như vậy cũng thả lỏng một chút, lúc này đột nhiên nghe thấy trong xe vang lên một tiếng rên rỉ.

Cậu lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Đoàn Kết Nghĩa từ sau cốp lui cui bò dậy, ôm đầu, mê mang quan sát xung quanh: "Tôi đang ở đâu đây?"

Lúc này sắc trời chỉ mới hừng sáng, đèn xe chiếu rọi lên mặt, biểu tình Đoàn Kết Nghĩa cứ hệt như còn nằm mơ, Vương Văn Thanh ở phía trước quay đầu nhìn lại: "Người anh em, anh nói xem đây là đâu, nhìn tình cảnh kẹt xe bên ngoài đi, khẳng định là Bắc Kinh a."

Đoàn Kết Nghĩa: "...?"

Đoàn Kết Nghĩ ngẩn người: "...cái gì?"

Đoàn Kết Nghĩa mờ mịt: "Chờ một chút."

Đoàn Kết Nghĩa lắc đầu: "Không phải."

Đoàn Kết Nghĩa hỏng mất: "Cái gì mà Bắc Kinh a, không phải tôi đang ở Phượng Dương à? Sao tự dưng lại chạy tới Bắc Kinh a?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Đoàn Kết Nghĩa, hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương lại hốt hoảng như vậy: "Đương nhiên là tôi dẫn anh tới."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now