Tiêu Chiến không rõ nên lúc theo chân bọn họ tiếp tục đi vào nhà nhịn không được liếm liếm mảnh đĩa vỡ trong tay, phát hiện có vị đắng liền tiện tay quẳng đi.Không biết vì sao Nguyễn Thời Hành cứ cảm thấy bầu không khí xung quanh thực khủng bố, tâm tình cũng trở nên là lạ. Cậu không dựa theo tuyến đường cũ dẫn đường cho mọi người mà bắt đầu kể lại câu chuyện nghe được về tòa nhà này, Vương Văn Thanh biết từng có một gia đình chết thảm ở đây liền sợ tới xanh mặt: "Cậu biết chuyện này mà còn dám vào đây?"
Nguyễn Thời Hành có chút không phục, nhiều người như vậy đi vào có sao đâu, cố tình mình lại xảy ra chuyện? Mới đầu Vương Văn Thanh cũng thấy kỳ quái, nghe đối phương nhắc tới chuyện mình gặp đủ thứ xúi quẩy thì lập tức muốn đập chết người bạn để chỏm của mình: "Tôi biết rồi, nhất định là vì lần vạ miệng đó nên vận thế của cậu bị biến thấp. Cũng tại cậu, vốn chỉ cần chống đỡ một chút là qua chuyện, tai họa thế này cũng không dễ dàng ảnh hưởng tới cậu. Thế nhưng cố tình trong thời kỳ đặc thù lại chạy tới chỗ như vậy chơi, trong cả đám vận thế của cậu thấp nhất, không dây dưa cậu thì dây dưa ai?"
Sắc mặt Nguyễn Thời Hành tái nhợt, Vương Kiệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn xung quanh: "Cả nhà chết bất đắc kỳ tử như vậy hẳn là ác quỷ quấy phá, thế nhưng trong nhà này lại không có sát khí nặng như vậy."
Sự thực là bọn họ quanh quẩn một vòng, ngay cả tủ lạnh trong bếp Tiêu Chiến cũng mở ra xem thử nhưng không tìm được thứ gì khả nghi.
Bệnh của Nguyễn Thời Hành vẫn chưa hết, cộng thêm ngủ không đủ nên tinh thần suy sút, lúc này thể lực đã có chút không chống đỡ nổi, không có cách nào, mọi người chỉ đành quyết định để Vương Văn Thanh lưu lại phòng khách bồi Nguyễn Thời Hành nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cùng Vương Kiệt dẫn theo Đoàn Kết Nghĩa tiếp tục điều tra.
Vương Kiệt đi phía trước một hồi thì đột nhiên dừng lại, lạnh lùng quay đầu lại nói: "Cậu đi trước."
Tiêu Chiến thực tiếc nuối, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Kiệt cả một đường, càng nhìn lại càng thấy ngon, trước đó người duy nhất hợp khẩu vị cậu như vậy chính là tên Vương Nhất Bác khó đánh khó dây dưa kia. Nếu không phải băn khoăn đối phương chính là người, sợ Tiêu Đắc Đạo sẽ khóc lóc ầm ĩ thì cậu đã sớm nhào tới một hớp nuốt trọn.
Đoàn Kết Nghĩa theo Tiêu Chiến tiến tới, không hề bất ngờ khi một lần nữa cảm thấy Vương Kiệt đề phòng mình, đầu óc mờ mịt nhịn không được liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, sau đó dè dặt xác nhận với Tiêu Chiến: "Sư phụ, tôi thật sự không nhìn nhầm, dáng dấp cậu ta giống hệt ông chồng Vương Nhất Bác của tôi a!"
Vừa dứt lời, sau lưng liền có cảm giác ớn lạnh, Đoàn Kết Nghĩa nhịn không được quay đầu.
Vương Kiệt nhìn thẳng vào mắt Đoàn Kết Nghĩa, chỉ hận không thể xé rời người này.
May mắn trước khi Đoàn Kết Nghĩa cho rằng đối phương sẽ tiến tới đá văng mình ra khỏi nhà, Vương Kiệt rốt cuộc có phát hiện, dừng lại mở một cánh cửa phòng.
Đoàn Kết Nghĩa ló đầu nhìn một cái, bố trí bên trong rất giống phòng sách, tủ sách bàn sách có đủ. Trên tủ không có nhiều sách, trên bàn có một chiếc máy vi tính, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.