Chương 67: Chân tướng

4 0 1
                                    



********

Chi Lập Hiên cùng cái người mặt chữ quốc kia tranh cãi đến mức ngay cả thể diện cũng sắp duy trì không nổi nữa, nhân viên Thái Thương Tông chỉ lo chơi đùa, vị Hạ đại sư kia thì đã sắp không chịu nổi quấy nhiễu nhưng cố tình vì phải duy trì hình tượng thế ngoại cao nhân, hắn chỉ có thể cố nhích chân tạo thành tư thế thoải mái hơn một chút, thế nhưng trên người vẫn có cảm giác ngày càng nặng hơn.

Dĩ nhiên là nặng rồi, trên người hắn hiện giờ đã đu hai mươi con quỷ, thực sự đủ quy cách đăng khí diễn xiếc ảo thuật tạo hình trên lưng ngựa.

Nhân cơ hội có khoảng trống Vương Nhất Bác lấy di động ra tìm hiểu sự cố ở vườn thú, lúc tông môn tổ chức hoạt động tập thể cũng không nghĩ tới chuyện điều tra chuyện này, giờ soát tin mới phát hiện gần nhất vườn thú thực sự có không ít tin tức.

Tiêu Chiến cũng kê sát đầu cùng xem, chậm rãi thì thầm: "Tiết mục chụp chung với lão hổ vườn thú xảy ra sự cố, hổ Đông Bắc xông ra khỏi khu triển lãm suýt chút nữa đã cào bị thương du khách?"

"Thiên nga bên hồ chạy trốn tập thể, đuổi theo du khách cắn rứt?"

"Đêm khuya bách thú trong vườn tập thể kêu gào đánh thức người dân ở lân cận?"

Tin tức lớn nhỏ xếp chung lại một chỗ, tiêu đề cực kỳ quỷ dị, nội dung cơ bản giống nhau đều là động vật trong lúc trốn chạy suýt chút nữa tổn thương du khách, Tiêu Chiến xem một chút thì nghe đồ đệ bình tĩnh nói: "Tập thể trốn chạy như vậy rất có thể đã bị triệu hoán." "Triệu hoán?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Âm hồn tu luyện đại thành có thể thống lĩnh thiên vạn âm binh, ở dân gian tục xưng là quỷ vương quỷ hậu, dã thú tu luyện đại thành được xưng là thống lĩnh bách thú, cũng chính là bách thú chi vương."

Tiêu Chiến đã từng nghe qua danh hiệu này: "Bách thú chi vương, là lão hổ à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Ở ngoài dã ngoại, chủng loài có thực lực cường hãn nhất trong số bách thú trong núi rừng chính là lão hổ."

Trật tự trong thú giới bất đồng với nhân giới, nhân gian có chính phủ quản lý, chú trọng pháp luật, người người đều phải tuân thủ, động vật thì không có pháp luật, chúng dựa vào bản năng, ai có sức mạnh cường hãn nhất thì chính là lão đại.

Lão hổ được xưng là vua bách thú cũng vì năng lực tác chiến đơn độc của nó rất cường hãn, xét về đơn đả độc đấu ở trong núi rừng thì không có loài nào thắng nổi nó.

Tiêu Chiến hiểu được, ánh mắt liếc nhìn hình ảnh uy mãnh của lão hổ ở trong hình, lại nhớ tới phán đoán trước đó của Hạ đại sư, không khỏi lặng lẽ quét mắt nhìn con gấu trúc trắng đen ú nu nằm ưỡn bụng trong khu triển lãm.

Gấu trúc: "........."

Ánh mắt kia có ý gì? Khinh thường gấu trúc à? Có biết lực cắn của gấu trúc lớn thế nào không?

Chi Lập Hiên cùng người nam mặt chữ quốc ở bên kia tan rã trong không vui, ông tức giận đùng đùng quay trở lại bên cạnh Tiêu Chiến: "Tiêu đại sư, ngài đừng để ý tới bọn họ, bọn họ làm chuyện của bọn họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now